- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lấy Chồng Bộ Đội Không Em?
- Chương 9: Mất mặt quá
Lấy Chồng Bộ Đội Không Em?
Chương 9: Mất mặt quá
"Tôi yêu em bằng trái tim người lính
Tình trong ngực và đất nước trên vai"
Ngày 5 ...
Những biểu hiện gần đây khiến Trâm càng suy nghĩ nhiều, thay vì gây gổ với ông chú nhà bên thì cô tập trung vào quan sát hai người kia hơn. Bằng suy luận của dân đọc đam lâu năm, cô như chắc nịch với suy nghĩ anh mình bị ông chú mình ghét nhất dụ dỗ chơi buê đuê.
Sớm ra vừa mở mắt đã chuẩn bị bữa sáng tình yêu, cùng nhau đi làm này rồi tối lại về cùng nhau. Hên là chưa ngày cơm ba bữa đấy, mà cấp trên cấp dưới thì ngày ngày kề cận thế còn gì. Có khi ông anh cô không có cảm xúc với con gái thật. Thế nên là... hôm nay cuối tuần, anh Hiếu được nghỉ sớm, vừa về nhà đã thấy đứa em gái cả năm chỉ biết nằm lười ăn sẵn đang lúi húi trong bếp.
Thấy lạ, anh lại gần, hơi choáng vì trên bàn toàn món vừa độc lại vừa lạ. Trâm cười trừ nhìn phản ứng của ông anh:
-Hì, nay em trổ tài vào bếp đấy, lần đầu nấu. Anh thông cảm cho em gái nhá.
Hiếu cố gắng nặn ra nụ cười nhìn đống thức ăn trên bàn mà không biết phải làm sao. Chưa kịp từ chối ý tốt ngàn năm có một của cô em thì bản thân đã ngồi xuống bàn ăn từ bao giờ.
Trâm hớn hở mời đũa tận tay, ánh mắt mong chờ nhìn anh trai, long lanh như giọt sương sớm tựa như: "Anh mà không ăn là em sẽ khóc đấy". Hiếu đành nhịn xuống lời từ chối đầu môi, ngậm ngùi run rẩy mà gắp một miếng nhỏ đưa vào miệng...nhai...nhai...nhai. Anh không có phản ứng, Trâm sốt ruột gặng hỏi:
-Thế nào? Ăn được không anh?
Anh Hiếu ra vẻ đăm chiêu, gật gù gắp thêm một món khác đưa tới miệng, lúc này mới quay ra nói với cô:
-Ừm, cũng ổn. Lấy chồng được rồi.
-Anh này...
Trâm cười đánh nhẹ vai anh, làm cô cứ tưởng cả đời này mình thật sự không có duyên với cái phòng bếp chứ. Anh Hiếu cười tiếp tục ăn, chả mấy khi được hưởng phước thế này, trông mấy món nhìn man rợ mà ăn cũng ngon phết. Nhưng mà anh cũng không quên đề phòng mà nhìn cô thêm mấy lần, người lười đến mức thức ăn phải dâng tận miệng như cô, dễ gì lại có ngày lăn xả vào bếp thế này.
-Cô cũng ăn đi, không thức ăn nguội.
Thấy cô không ăn mà cứ chống cằm nhìn mình mãi, anh mới giục. Trâm cười nhăn nhở, đúng cái kiểu nịnh nọt để đạt mục đích.
-Tý em ăn. Anh ơi!?
-Hử!?
Anh vừa ăn vừa thưa một tiếng, Trâm cẩn thận nhìn sắc mặt Hiếu rồi mới hỏi:
-À thì...anh có người yêu rồi à?
-Khụ khụ...
Hiếu đang ăn nghe vậy liền bị sặc, vội cầm lấy cốc nước uống một hơn. Anh biết ngay là có ý đồ mà.
-Cô lại vớ vẩn gì đấy, thời gian anh mày ở đơn vị suốt, yêu đương cái gì.
Trâm nhướng mày hỏi lại:
-Thật á?
Lại bị anh gõ một cái lên đầu:
-Tôi nói trước nhé, cô đừng có mà sắp xếp xem mắt giống mẹ. Anh không đi đâu.
-Ơ đâu, em có bảo xem mắt xem chiếc gì đâu. Tại thấy lạ, nên hỏi.
-Lạ gì?
-Thì anh ấy, mãi chả thấy có mảnh tình vắt vai.
Anh nghe vậy chỉ biết cười nhìn cô:
-Thì cô cũng có đâu. Kệ đi, chuyện duyên số của trời thì để tự nhiên vậy. Thôi ăn đi.
-Nhưng mà... Em hỏi đã, anh...anh thấy...ông chú nhà bên thế nào?
-Ai cơ?
-Thì ông Kiên ấy?
-À, cũng đẹp trai, cao to, làm việc tốt.
Trâm bụm miệng, anh mình mà cũng khen người khác thì chắc chắn có vấn đề rồi.
-Thế...lúc mà... Mà đứng gần ông ý ấy, anh có thấy tim đập mạnh không?
Hiếu khó hiểu nhìn cô, anh hoàn toàn không biết tim đập mạnh là thế nào, bệnh tim chăng?
-Tim đập mạnh? Là sao? Cô hỏi rõ đi chứ?
Trâm xuýt xoa mãi:
-À ừm... thì kiểu thấy... thấy có cảm giác lạ lạ ý.
-À cũng có.
-Thật á, như thế nào anh?
Thấy phản ứng của Trâm có phần quá đà, Hiếu nhíu mày hoài nghi nhìn cô. Từ nhỏ Trâm đã tinh ranh nhất nhà, chẳng có trò quái dị nào mà cô không nghĩ ra cả, ngay cả anh 10 tuổi đã tinh thông võ thuật cũng mấy lần bị Trâm cho úp sọt. Đến đây thì anh thận trọng hơn, ăn vội bát cơm liền đứng lên vươn vai:
-Nay huấn luyện vất vả quá, anh vào nghỉ trước đây.
Nói xong cũng không để cô kịp cản đã khuất bóng sau cánh cửa phòng. Để lại Trâm ngơ ngác ngồi nhìn theo với những suy luận "phi thường" như một thám tử tài ba.
Ngày 6 ...
Nay là chủ nhật nhưng Trâm dậy sớm hơn thường một chút vì ông anh cô được nghỉ, với lại qua cong hứa đưa cô đi shopping nữa. Lời mời mọc như thế có ngu mới không nhận. Vì vậy từ sáng sớm cô đã ăn diện lên đồ, chuẩn bị tốc hành đến trung tâm thương mại.
Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì cửa đã bật mở, cùng với đó là giọng nói trầm ấm, hấp dẫn nhưng mà cô rất ghét:
-Anh Hiếu ơi, có việc rồi.
Trâm cau mày nhìn Kiên, tay ngứa muốn cào mặt anh ra rồi. Ngày chủ nhật cũng không để cô yên nữa.
-Sao vậy?
Kiên liếc cô một cái, nhỏ giọng nói với anh Hiếu:
-Việc cơ mật không thể tiết lộ.
Nhưng cái vẻ mặt kia, có chỗ nào giống chuyện cơ mật quan trọng đâu, Trâm học luật nên giỏi nhất là nhìn sắc mặt của người khác mà đoán ra họ nói dối hay nói thật. Phán đoán cho cô biết, nhất định là họ có chuyện giấu cô.
Hiếu và Kiên vừa rời khỏi tòa nhà, Trâm cũng vội vàng bắt taxi bám theo sau. Mà trong đầu thì đang căng thẳng tưởng tượng ra đủ cảnh tượng. Lỡ như...lỡ như là thật, thì có phải họ đang đi hẹn hò không? Và có lẽ, cô đoán đúng này, vì điểm đến nào có cơ mật như thế. Khách sạn 5 sao nổi tiếng Hà thành kia kìa. Trâm đứng ngoài sốt cả vó nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông cùng nhau đi vào khách sạn, âm thầm cắn răng nén cơn tức, phen này quyết tâm bắt gian tại trận, đưa anh trai mình về con đường chính đạo, tiêu diệt tên tà ác Kiên kia.
Khách sạn này cô cũng từng đến, theo như quy định thì họ sẽ không cung cấp thông tin khách hàng, may mắn cô có họ hàng trong này. Nhanh chóng mà tìm được số phòng book thêm được cốc trà sữa, lại còn vòng vèo tìm được đến sân golf.
Trâm trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng tay trong tay kia, vai kề sát vai, ngực sát ngực. Quá mức... quá mức chọc mù mắt người rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Lấy Chồng Bộ Đội Không Em?
- Chương 9: Mất mặt quá