Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

Bên này một đám đàn ông hóng hớt, mong chờ được làm quen với gái xinh. Ở trong kia lại có một cô gái nào đó ôm bụng vì đói mà sĩ diện không dám đi ra ngoài. Trâm xuýt xoa một hồi, cô dễ đói lắm, ăn uống trước giờ thả ga mà hễ miệng thèm là phải ăn. Giờ đây ngửi thấy mùi lẩu cay thơm nức, thèm lắm mà sĩ diện cố gắng trấn áp cơ đói. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông anh cô nói vọng vào:

-Trâm ơi, ra ăn cơm đi không đói.

Cô vẫn còn đang tức được chưa, thế nên tự lừa mình mà cứng miệng đáp:

-Không đói, không ăn.

Hiếu cười, trong lòng tự biết con ranh nhà mình lại lên cơn giận dỗi vô cớ rồi. Nghĩ vậy, anh nói:

-Lẩu cay ngon thế mà không ăn. Tiếc nhể, thế cứ ngồi trong đấy đi nhé. Đói thì gọi anh.

Vừa dứt câu, cửa phòng đã bật mở. Vẻ mặt hớn hở của Trâm ló ra, cười cười nhìn anh mình. Đúng là chỉ có anh trai mới hiểu em gái.

-Lẩu cay có tôm không?

Hiếu bật cười, cưng chiều gõ nhẹ lên mũi cô, không nể mặt mà vạch trần:

-Đói rồi chứ gì? Ra ăn đi không ngất ra đấy tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

-Hì hì, tuân lệnh sếp.

Thôi thì sĩ tý cũng được nhưng phải lấp đầy cái bụng đã rồi mới có sức mà sĩ. Nói chứ Trâm phải bản lĩnh lắm mới đối diện được với bao ánh mắt như sói hổ vồ kia, cô nở nụ cười tiêu chuẩn, dùng thái độ của người đi ăn ké để chào hỏi mấy tiếng. Đi ăn trực mà, phải bớt kênh kiệu thôi, đấy gọi là đẳng cấp ăn trực đó.

Đám đàn ông thấy cô gái trẻ xinh xắn đi tới, rối rít nhường chỗ, nhiệt tình sôi nổi hơn hẳn. Để an toàn, Trâm ngồi cạnh anh Hiếu, lại nghe mấy anh trêu:

-Em gái anh Hiếu trẻ thật, xinh xắn đúng thiếu nữ luôn ấy.

-Thôi đi ông ạ, có xinh cũng không đến lượt ông. Giỏi nịnh.

-Thế thì chắc là ông?

-Cả hai ông đều không đến lượt...haha

-Khụ khụ...

Anh Hiếu che miệng, ho vài cái rồi hắng giọng:



-Ăn đi không đồ ăn nguội.

Cô bĩu môi nhìn ông anh mình, gớm cũng còn biết bảo vệ em gái cơ à. Xong cũng chẳng chần chừ mà nhanh nhanh giải quyết cái đói dai dẳng nãy giờ. Trước đó, vẫn xẹt qua một ánh mắt hận thù phóng về phía ai kia. Mà thẳng thắn thì từ lúc bước ra ngồi xuống, 4 con mắt hận thù vẫn phóng về phía nhau, không chút khoan nhượng.

Mỗi người qua lại vài câu trêu chọc làm nóng không khí rồi giới thiệu qua loa cho biết mặt biết tên. Trâm tính hòa đồng, năng động, rất nhanh cô đã hòa nhập được với đám người. Cả doanh trại cô còn quen thân được, nói gì mấy anh mê gái này. Giữa chừng, có một anh đột nhiên hỏi cô:

-Trâm bao nhiêu tuổi rồi, đã có bạn trai chưa?

Câu hỏi thẳng thắn nhưng cũng không ai nhảy vô giữa ngăn cản bởi họ đều đang hóng hớt chuyện này, thắc mắc lắm rồi mới có người can đảm hỏi. Kiên cũng thế, gương mặt đẹp trai nãy giờ tỏ vẻ bất cần với chủ đề xoay quanh cô, giờ cũng giỏng tai hóng. Trâm cười, chẳng lẽ nhìn cô giống người có tình yêu lắm à, mảnh tình vắt vai còn chưa có đây này.

-Em á, em sinh viên rồi, không còn học sinh cấp 3 như ai đó mắt quáng gà tưởng đâu. Còn bạn trai, thì em thuộc hệ tiêu chuẩn cao, không ai vừa ý rồi.

Một trận cười lại vang lên, cô nói câu nào là hay câu đó. Giới thiệu mình nhưng vẫn úp mở còn không quên cà khịa lại thêm việc cảnh cáo những ai có ý định tán tỉnh nữa. Nhưng tính cách này của Trâm chính là sự thu hút, hấp dẫn bản tính tò mò của mọi người. Cô thẳng tính nhưng rất duyên, thoải mái lại hòa đồng và có chừng mực. Tuy nhìn như trẻ con nhưng lại tinh nghịch và thú vị đến lạ.

Kiên ở bên kia cũng cười, anh ngồi đối diện với cô. Lúc nãy khi nhắc đến vụ học sinh cấp 3, anh vẫn còn bị cô lườm nguýt, giọng điệu mỉa mai kia, không nhắm vào anh thì vào ai đây. Lại chăm chú nhìn cô nãy giờ, ừ trông cũng xinh phết. Nhưng mà dữ quá, không phải gu anh.

Người vừa nãy hỏi lại lên tiếng tiếp, anh ta rót một ly rượu nhỏ, hỏi cô:

-Trâm nói hay thật, nào để chúc mừng ngày chúng ta quen nhau. Bọn anh mời em một ly nhé, ly nhỏ thôi.

Người phản ứng đầu tiên tất nhiên là anh trai yêu quý của Trâm, anh cướp vội ly rượu, nghiêm túc nói:

-Đừng có mà bậy bạ, nó không biết uống rượu.

Trâm bị anh cướp mất miếng ngon đã ghen ghét rồi giờ chỉ biết trợn tròn mắt nhìn ổng nói dối không chớp mình. Tửu lượng của cô tuyệt đối không thua đàn ông nhé, trước còn thường xuyên đi la cà nhậu nhẹt, giờ bị quản nên lâu lắm rồi chưa uống. Nghĩ đến những tháng ngày ăn chay niệm phật kia, Trâm tức tối cướp lại ly rượu:

-Anh buồn cười nhỉ, người ta mời em chứ có mời anh đâu. Nào, cạn ly đi, nốc ao nhé.

Nói xong còn nháy mắt với anh khiến cho Hiếu chỉ biết bất lực thở dài. Con gái con đứa thế đấy, anh cũng chịu thua.

Dông dài cả tiếng đồng hồ, cũng chỉ ăn uống nói chuyện giao lưu. Rượu thì uống ít thôi vì trong quân đội vẫn có kỷ luật, quy định. Ăn xong thì Trâm cũng được cái đặc quyền là không phải dọn dẹp, cả chục người ở đây mà, đâu đến lượt cô. Thảnh thơi ngồi xem điện thoại ngoài phòng khách, chợt màn hình hiển thị "Bank", cô nhanh chóng bắt máy.

-Mấy giờ rồi mày còn chưa về, bảo anh đưa về ngay không có muộn là mẹ trị tội cả hai đứa đấy. Lớn từng ấy rồi còn không biết lối mà về.

Trâm bó tay với mẹ, còn chưa kịp giải thích thì bà đã cúp máy rồi. Cô đành hậm hực lấy túi xách, nói với anh một tiếng:

-Anh ơi, em về nhé. Mẹ giục rồi.

Hiếu sốt ruột nói:



-Để anh đưa về, trời tối nguy hiểm.

Cô lại quay sang nhìn đám người kia, anh thân là đầu tàu, bỏ giữa chừng sao được, còn tăng 2 cơ mà.

-Thôi anh ở lại chơi với mấy anh kia đi. Em tự về được... Em về nhé các anh.

Trâm chào hỏi rồi định mở cửa, lúc này thì không chỉ riêng Hiếu, cả đám sốt vó lên tiếng:

-Ấy ấy, về một mình sao được, nguy hiểm lắm. Để bọn anh đưa về.

Cô ngại ngùng, thầm nghĩ, để các anh đưa về mới nguy hiểm đấy.

-Không cần đâu ạ, em tự đi được mà.

-Hay để thằng Kiên đưa về đi, nó quen đường xá ở đây lắm.

-Không được!

-Không được!

Hai giọng nói đồng thanh phản đối, Trâm và Kiên, hai con người như nước với lửa, chó với mèo. Cả đám ngớ người nhìn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng anh Hiếu lên tiếng:

-Nãy Kiên nó không uống rượu, lái xe sẽ an toàn hơn. Kiên đưa em nó về giúp anh nhé.

-Ơ này này...anh...

-Cô về đi không mẹ chờ, có muốn bị cấm túc luôn không?

Cuối cùng thì Trâm "tội nghiệp" bị chính ông anh yêu quý đưa vào "hang báo" Kiên. Cô cắn răng chịu đựng theo Kiên lên xe. Anh cũng chẳng vừa lòng, hời hợt đưa cô cái mũ bảo hiểm kêu:

-Nhóc con đội vào.

Cô giật phắt lấy cái mũ, hậm hực đội lên đầu, nhại lại giọng anh nói:

-Đội rồi, chú già. Xương cốt yếu thì đi xe cho cẩn thận, tôi không muốn chôn vùi mạng sống trong tay chú đâu.

-Yên tâm, đi với cô người chết trước sẽ là tôi. Bị tức chết đấy...