Chương 17: Giận dỗi

Trâm ở lại chăm sóc cô Cúc vài ngày ở bệnh viện, cô bị huyết áp cao, nó lên cơn bất thình lình nên phải ở viện mấy ngày thôi. Sau khi xuất viện, cô theo chân mẹ anh về nhà. Nhà Kiên xa đấy, đi đường mòn lên tận trên núi. Nhưng được cái ở đây đẹp...

Trước nhà có một vườn rau xanh mướt, sau thì chăn nuôi. Ở gần cũng có lác đác mấy nhà hàng xóm. Không khí thì trong lành mà không gian lại yên tĩnh, Trâm còn có thể nghe rõ tiếng róc rách chảy của dòng suối gần đây. Trâm không nhịn được mà cảm thán mấy câu:

-Wow, nhìn thì đơn sơ mà lại thoải mái không tưởng. Thích thật đấy.

Cô Cúc nghe vậy bật cười:

-Thích thì về đây làm dâu, tha hồ ngắm nghía.

Trâm ngượng ngùng lấy ghế ra ngồi cùng cô:

-Cô mà có đứa con trai nữa là cháu hốt ngay.

-Haha, cái con bé này...

Vẻ đáng yêu, tinh nghịch của Trâm khiến cô Cúc không khỏi vui vẻ, mấy ngày có cô nói chuyện, nụ cười luôn nở trên môi bà. Lâu lắm rồi từ khi đứa con trai duy nhất đi học ở xa, bà không được vui vẻ như thế. Cho nên từ đó mà thương cô như thương con ruột vậy, à còn hơn con ruột ấy chứ.

Trâm ở lại thêm dăm bảy ngày, cô cũng quý cô Cúc lắm, lo cho sức khỏe của cô. Với lại cũng thích không khí ở nơi này nữa. Hằng ngày mò cua bắt ốc, lội suối bắt cá thích ơi là thích. Và đáng lẽ, cô sẽ được hưởng thụ cảm giác thoải mái ấy lâu hơn nếu người khó ở kia không xuất hiện.

Đến sau này cô vẫn nhớ như in hôm đó, mỗi lần nhớ lại đều sôi máu mà lôi ông chồng ra phạt cho hả giận. Chiều gió hiu hiu thổi, Trâm vui vẻ cùng cô Cúc tưới rau nhặt cỏ trước vườn nhà. Đột nhiên tiếng nói giận dữ vang lên khiến tâm hồn thơ mộng như cô cũng phải treo ngược cành cây:

-Ai cho phép em tới đây?

Cả Trâm và cô Cúc đều ngỡ ngàng nhìn Kiên. Anh vẫn còn đang bận quân phục cầm theo chiếc balo tiến vào với vẻ mặt đen như đáy nồi. Trâm lắp bắp, không hiểu tại sao mình bị gắt thì anh đã tiến tới kéo tay cô ra:

-Tại sao em lại tới đây, ai cho phép em hả? Mau rời khỏi đây cho tôi.



Đùa cợt thì không sao nhưng quát cô vô lý thì Trâm này không bao giờ nhịn. Tính cô vốn nóng, lại cộng thêm uất ức vì bị anh mắng nên ngay lập tức phát tác:

-Này, chú vô lý vừa thôi. Tôi đã làm gì chứ? Sao chú lại quát tôi?

Kiên giống như mất kiểm soát, anh thật sự nổi giận:

-Tôi không cần biết, việc em tự ý đến đây mà không nói với tôi đã đủ để tôi đuổi em ra khỏi đây rồi. Đi đi trước khi tôi nổi cáu, ném em ra khỏi đây.

Trâm uất nghẹn nhìn anh, lòng tự tôn bị xúc phạm khiến cô cũng cáu bẩn. Chạy vào nhà lấy đồ đạc rồi quay ra hét vào mặt anh:

-Đồ tồi, tôi cũng chẳng thèm quay lại nữa đâu.

Nói xong cô dứt khoát rời đi mà mắt đã đỏ hoe, nhìn bề ngoài thì quật cường nhưng thực sự thì cô cũng biết ức chứ. Cô Cúc một bên không hiểu chuyện gì, muốn xen vào giữa thì hai đứa này nóng tính quá cứ cãi qua cãi lại. Thấy cô rời đi thì hốt hoảng gọi với mà bước chân của Trâm vẫn vững vàng về phía trước. Bà lại nhìn sang thằng con trời đánh của mình, tức tối mà quơ luôn cây chối đánh anh:

-Con ơi là con, mày bị làm sao thế hả. Người ta tốt như vậy mà mày lại ăn nous thế à. Nếu không có con bé thì mẹ mày chết đến nơi rồi.

-Mẹ!

-Mày có đuổi theo nó đi không thì bảo, đang yên đang lành quát con bé. Mày có nghĩ đến nó đau lòng thế nào không hả!

Kiên xót ruột đỡ lấy tay mẹ, anh cũng có chút hối hận rồi. Đàn ông khi nóng lên thường không suy nghĩ, anh thừa nhận vừa rồi mình hơi mất bình tĩnh. Nhưng Kiên có lý do, bởi anh trước giờ đều không thích người khác tự tiện đến nhà mình. Lúc nhỏ có một chút tổn thương tâm lý từ khi bố mất, khiến anh luôn mặc cảm việc người khác thương hại mình. Vừa rồi, khi thấy cô ở nhà mình, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là "sợ". Anh sợ cô thương hại mình không có bố, thương hại mình làm lính nên nghèo, thương hại mình mẹ góa con côi.

Anh rất sợ cái cảm giác đó lại vừa mới biết mẹ mình phát bệnh nhưng anh cô giấy mình, cho nên anh đã không kiểm f chế được cảm xúc mà nổi giận với cô. Giờ bình tĩnh nghĩ lại, anh thật muốn đánh vào mặt mình mấy cái, sao có thể nặng lời với cô như vậy chứ.

-Con...

-Con con cái gì, đuổi theo ngay cho tao.

Cô Cúc sốt hết cả ruột gan lên, đường ở đây Trâm không quen, bà sợ cô có chuyện. Kiên biết ý liền đuổi theo cô, anh cũng muốn một lần được giãi bày để mong cô không thương hại mình như những người khác. Đó là vết thương tâm lý cho đến giờ anh vẫn chưa thể bước qua. Nhưng anh biết, mình thích cô thì không thể không nói. Không nói chính là tự mình hại mình.



Trời dần ngả về bóng tà, hoàng hôn sắp buông rồi. Chân Trâm cũng nhanh nhẹn lắm, mới thế mà đã đi được một đoạn xa rồi nhưng đến ngã rẽ cô lại dừng chân vì phân vân chẳng biết đi đường nào. Trong lòng vẫn còn cơn tức lúc nãy, giờ lại không biết lối nào mà lần. Trâm uất ức ngồi gục cạnh về đường khóc thành tiếng. Chả hiểu sao mình lại khóc, tự nhiên buồn khóc thế đấy. Miệng chẳng quên lẩm bẩm:

-Huhu...đúng là đồ xấu xa, đồ khoác lác Nói muốn mình làm bạn gái mà lại hung dữ với mình... Huhu, chú ta là đồ con vịt xấu...xí hic...

-Hic, mình đã làm gì chứ? Huhu...giúp chú ta chăm sóc mẹ, giờ còn bị làm ơn mắc oán

Cô dùng đủ mọi ngôn từ nói ra nỗi lòng mình cho thỏa thích, những lời này thu vào tai của Kiên thật buồn cười. Anh cúi xuống nhìn cô gái đang ôm mặt khóc, nhẹ giọng nói:

-Tôi không phải con vịt xấu xí, tôi là hoàng tử ếch của em.

Trâm sụt sịt ngẩng đầu, nhìn thấy anh là máu dồn lên não, không nói lời nào đứng dậy lao đầu về phía trước. Kiên kéo tay cô lại, giọng anh đầy sự tha thiết:

-Tôi xin lỗi, tôi đã nặng lời với em. Do tôi nóng quá.

Trâm cũng chẳng nhẫn nhịn mà quay đầu lại nói:

-Chú cũng biết thế cơ à. Mắng cho đã rồi xin lỗi là xong à. Tôi không cần, tôi đi về.

Nói xong lại cắm đầu đi về phía trước, Kiên lên tiếng ngăn cản:

-Em biết đường đi về sao?

Chân cô khựng lại, im bặt.

-Buổi tối ở đây kinh khủng lắm.

Kiên dọa.