Lời đe dọa chẳng có chút uy lực nào của cô không hề đả động được đến người đàn ông đang tiến lại gần. Anh ép cô đến góc tường, dùng hai tay bao vây cô lại trong l*иg ngực. Khoảng cách gần khiến Trâm có chút lo lắng, cô cố bình tĩnh hăm dọa:
-Chú định làm gì hả? Chú mà xằng bậy là tôi...tôi nói với anh trai tôi đó.
Anh lại sợ lời hù dọa của cô sao, tất nhiên là không. Kiên vẫn giữ nguyên tư thế, không để cô có cơ hội chạy thoát. Nheo mắt nguy hiểm mà hỏi:
-Nếu cô không nói rõ thì đừng trách tôi xằng bậy thật à nha.
Anh chỉ tiện miệng dọa cô một câu, ai ngờ cô có tật giật mình thật. Bị hù đến mếu máo, đôi mắt dần long lanh rồi từng giọt, từng giọt tuôn rơi:
-Huhu... Chú là kẻ xấu...hic...chú...chú dám động đến tôi mà xem. Bác tôi là tư lệnh quân khu đấy...huhu
Quân tử cũng chẳng thể thoát khỏi nước mắt mỹ nhân, anh cũng bị cô dọa sợ rồi đây. Nước mắt con gái rơi là thứ đáng sợ nhất. Kiên luống cuống tay chân dỗ Trâm:
-Ơ này, tôi đã làm gì đâu. Cô đừng khóc nữa. Tôi nói thế thôi mà chứ đâu dám đυ.ng vào cô. Xin cô đấy, nín giùm tôi.
Trâm càng khóc dữ dội hơn, nhưng ai mà biết được khả năng diễn xuất của cô xuất sắc cỡ này cơ chứ. Giải Oscar nợ cô một chiếc cúp.
Dỗ cỡ nào Trâm cũng không chịu nín, bí quá anh đâm liều:
-Cô mà không nín là tôi nói với anh cô chuyện này đấy nhé.
Tiếng khóc im bặt, Trâm ngậm miệng ngay lập tức. Cô có thể dễ dàng lừa ai chứ lão cáo già nhà mình thì không, ổng mà biết cô phá hỏng chuyện nhà người ta kiểu gì cũng phạt cô cho mà xem. Kiên cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh nghi hoặc mang theo dò xét. Rồi ngay sau đó, khóe miệng anh nhếch lên, cười như không cười nói:
-Đừng có mà giở trò. Cô không khai là tôi sẽ mách thật đấy. Tiền tiêu vặt hàng tháng của cô, anh Hiếu cho bao nhiêu đấy nhể!?
Ừ thì anh có hơi dại gái tý nhưng anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai nhé. Tiền tiêu vặt chính là điểm huyệt của Trâm, cô thà chịu nhục còn hơn mất tiền. Để anh Hiếu biết thì tiền mất tật mang đấy. Trâm cứng đầu cứng cổ, ngẩng mặt tự hào khoe chiến tích:
-Nói thì nói. Tôi...tôi sợ chú chắc.Nhưng...nhưng mà tôi thề là tôi chỉ nói mỗi chuyện giới tính của chú có vấn đề thôi à. Là...là cô ta tự suy diễn đấy chứ. Tôi xin lỗi được chưa!
Giọng cô bé dần đi, rồi tắt hẳn, mặt cũng cúi xuống, tay vân vê đan vào nhau, ra vẻ rất hối lỗi. Kiên nhìn bộ dạng của cô mà nén cười trong suy sụp, đúng là chuyện dở khóc dở cười. Hở ra một tý là anh bị chụp cho cái mũ bê đê ngay trong khi mình thì man thế này đây. Kiên bất lực kéo cằm cô lên, nghiêm nghị mà bắt đền:
-Đừng có làm bộ mặt đó với tôi. Vô ích thôi, dám làm thì phải dám chịu.
Trâm trợn trọn mắt, cô đã làm tới mức này rồi mà còn không chịu tha cho cô. Đúng là ức hϊếp người quá đáng mà.
-Nè, chú đừng có mà quá quắt nhé. Tôi đã xin lỗi rồi, chú còn muốn gì nữa?
Kiên nhún vai thản nhiên mà nói:
-Tất nhiên là một đền một, cô làm tôi mất bạn gái...thì phải đền cho tôi một cô bạn gái chứ.
Trâm nhíu mày, mãi mới hiểu ý của anh. Cô nheo mắt cười, thân thiên vỗ vai anh:
-Hehe, tưởng chuyện gì. Yên tâm, tôi sẽ giới thiệu cho chú một cô em ngon nghẻ. Aaaa...
Kiên nắm lấy cổ tay cô áp lên tường, một lần nữa bao vây lấy cô, hơi thở cận kề cộng thêm khuôn mặt nguy hiển của anh khiến Trâm có chút hoảng hốt.
-Không, ý tôi là...cô!
Trong bầu không khí dần trở nên lãng mạn này, bốn mắt nhìn nhau. Kiên có chút thơ thẩn nhìn đôi môi của cô rồi đến đôi mắt đang mở to hết cỡ kia, không kiềm chế được mà dần dần cúi xuống...thật gần, thật gần. Anh muốn hôn cô.
Trâm muốn đẩy Kiên ra nhưng hoàn toàn không có sức lực, chỉ biết đứng hình mà nhìn khuôn mặt anh ngày càng gần mình, hơi thở nam tính phảng phất quanh mũi khiến cô như bị mê hoặc, không còn nghĩ tới việc mình phải đẩy anh ra. Ngược lại, tim đập thình thịch, có chút chờ mong. Thế nhưng, khi mà mũi đã chạm mũi, môi sắp kề môi, một nụ hôn kiểu Pháp hẳn sẽ rất thú vị thì bầu không khí ấy lại bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Trâm cũng bị tiếng chuông ấy đánh thức khỏi cơn mê muội, phản ứng đầu tiên là đẩy anh ra và chạy về phòng, cô khóa chặt cửa, chui tọt vào trong chăn chùm kín mít. Kiên bất lực nhìn bóng lưng cô, vô cùng khó chịu vì người gọi đến đã phá vỡ chuyện tốt của anh. Miếng ăn đến mồm rồi còn để rơi. Anh bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, bắt máy với một vẻ mặt xám xịt. Đầu dây bên kia hình như có chuyện quan trọng, khuôn mặt anh cũng dần trở lại nghiêm nghị.
Kiên tắt máy thở dài một hơi, ông trời chẳng thương xót anh chút nào. Rồi anh tiến lại gần cửa phòng của Trâm, gõ mấy cái, dịu dàng nói:
-Tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi. Nửa thắng đến một tháng tới có lẽ chưa thể về, em cứ suy nghĩ đi. Khi trở về, tôi muốn nghe câu: "Em đồng ý làm bạn gái anh". Nhớ đấy.
Khi nói ra những lời này, cả ánh mắt và khóe môi anh đều toát lên ý cười nồng đậm. Anh rất nghiêm túc bởi vì vừa rồi, khi đối diện với cô ở khoảng cách gần như vậy, Kiên đột nhiên nhận ra cái cảm xúc khó tả đó trong lòng mình. Và anh không mất nhiều thời gian để xác định rằng, đó là "thích".
Trâm ở trong phòng mặt đã đỏ đến tận mang tai, nghe thấy mấy lời anh nói cô càng xấu hổ hơn, hất chăn ra hét lên:
-Chú nằm mơ đi.
Rồi lại xấu hổ mà chùm chăn lại, quả thật trong cuộc đời cô đây là lần đầu tiên tiếp xúc gần với một người đàn ông như vậy. Kiên không vội, anh bật cười vì sự trẻ con của Trâm. Dẫu sao anh cũng còn nhiều thời gian, đợi anh trở về, cô có muốn chạy cũng chạy không kịp.
-Được thôi, tôi đành nằm mơ cả đời vậy.
Dứt lời, anh mang theo sự vui vẻ, hào hứng mà rời đi. Còn Trâm bị hù sợ đến mức, cả ngày hôm đó mặt đỏ ửng như sốt. Đầu ong ong vì vẫn còn hoang mang tột độ. Rất ít khi cô mang cảm xúc hỗn loạn như thế bình thường Trâm rất vô tư. Cô không hay suy nghĩ nhưng đêm đó cứ trằn trọc nhớ mãi cái cảnh chuẩn bị hôn môi kia rồi lại nghĩ mãi cái vẻ chờ đợi của mình. Xong lại tự mình trách mình dại trai.