- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Xuyên Không
- Lấy Cái Tên Rợn Nhất
- Chương 10
Lấy Cái Tên Rợn Nhất
Chương 10
Thấy huyết trích tử bay ngang trời lao tới, Biên Nguyệt cũng không sợ, lúc đứng dậy tránh né còn nhắc một câu: "Linh Lung cẩn thận, đừng để thứ này đυ.ng vào!"
Diệp Linh Lung cách quá gần nên không có thời gian né tránh, chỉ có thể giơ song kiếm lên chặn trước mặt khiến nó chuyển hướng, nhưng cũng vì sự chống đỡ trực diện này mà thanh máu gần như chạm đáy.
Thấy cô ấy gần như không còn năng lực chống đỡ, Viên Đại Hoàn phía sau bắn ra một mũi tên rực lửa, mãnh liệt đột kích.
"Lùi lại!" Thư Hào dùng roi dài cuốn lấy mũi tên, xoay ngược, phản kích trở lại, bay đến thẳng trước mặt Lộc Chi Hoa. Dư Tiểu Lạc tiến lên, phun ra một đám lửa hừng hực từ lòng bàn tay, chạm vào mũi tên, thiêu rụi, hóa thành một đống bột phấn bay đi.
Huyết trích tử bị Diệp Linh Lung đánh bay vẫn nằm trong phạm vi khống chế của Lộc Chi Hoa, cậu ta nhanh chóng điều khiển xích sắt, huyết trích tử lập tức lượn đi tìm cái đầu tiếp theo.
Vương Khiêu Khiêu gần đó đang giao thủ với đao sĩ của đối phương, đao kiếm gặp nhau, Khiêu Khiêu bị áp chế, đối phương giơ đao bổ xuống, khí thế sấm vang chớp giật. Vương Khiêu Khiêu cầm ngang trường kiếm đỡ, cơ thể bị ép xuống thấp hơn phân nửa mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, không bị đại đao chém làm hai khúc.
Thời khắc đối đầu, tiếng gió xẹt ngang bên tai, ám khí kim loại lặng lẽ bay tới. Lăng Duyệt bên cạnh và Biên Nguyệt ở đằng xa đều trừng to mắt, bọn họ mới chặn được công kích trước mặt, không kịp ra chiêu cứu viện, đồng thanh kêu lên: "Cúi đầu xuống mau!"
Nhưng khi tiếng nói truyền tới thì đầu Vương Khiêu Khiêu đã bị huyết trích tử bao bọc, cơ quan đóng lại, thanh máu nháy mắt trống rỗng.
Vì để hình ảnh không quá đẫm máu nên trong game không thiết lập hiệu ứng lấy đầu, nhân vật lập tức bị logout, nhưng điều này không có nghĩa là đả kích tới Tinh Nguyệt Bang không lớn.
Đối với những những vụ gϊếŧ chóc thông thường, loại thủ pháp dùng ám khí lấy đầu người này có vẻ tàn nhẫn hơn, giá trị thù hận cũng bị kéo lên cao hơn, nó đóng vai trò quan trọng trong việc khơi dậy thù hận của bang chúng, gây ra xung đột ác liệt.
Nhìn thấy bang chúng bị gϊếŧ, Biên Nguyệt phân tâm, bị lưỡi rìu chém xuống mất mấy giọt máu, phải lùi sang bên vài bước.
Thấy cô rối loạn trận tuyến, Lộc Chi Hoa nhân cơ hội hạ lệnh: "Ba chiến sĩ gần đây nhanh chóng bày trận pháp, vây đánh thương sĩ của đối phương!"
Trong chớp mắt, hàng đống sát thương dồn về phía Biên Nguyệt, bốn phương tám hướng đầy rẫy nguy hiểm, không cho cô cơ hội nghỉ ngơi điều chỉnh.
Biên Nguyệt định chắc dưới chân, bị ép thi triển đại chiêu, ánh sáng trên trường thương lập lòe, sóng năng lượng màu xanh lam từ đuôi thương truyền đến mũi thương, nổ tung một cột pháo hoa chói mắt giữa thinh không, sát thương tăng gấp ba lần.
Cô bay lên vung thương quét ngang, sau một vòng hạ xuống, mấy đối thủ áp sát đều bị lật tung, thanh máu như vòi nước phun ra ào ào.
Ngay khi ba người ngã xuống, bang chúng Tinh Nguyệt Bang gần đó cũng không ngốc, vội chạy tới trước lấy đầu người, cuộc chiến một chọi một lại lần nữa xuất hiện.
Chơi xong thương pháo hoa, Biên Nguyệt tổn thất năng lượng, rơi xuống đất nửa ngồi nửa quỳ, một tay chống đất, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt bự của Lộc Chi Hoa —— Mặt bự nên mắt cũng bự, lộ ra trong mũ sắt chẳng khác nào hai quả cà chua đen, trong con ngươi đen đỏ rực sát khí.
Biên Nguyệt lau chóp mũi, hừ lạnh —— Ngươi có lệ khí, bản tôn càng có lệ khí nặng hơn!
Cô nhảy lên như báo săn, mục tiêu lần này hết sức rõ ràng: Muốn thủ cấp của đối phương. Quách Nhất Văn hiểu ý cô, lần nữa đuổi tới trợ giúp lão Đại, đồng thời bảo vệ mạng nhỏ của mình.
Thấy Biên Nguyệt lao thẳng về phía mình, Lộc Chi Hoa không tổ chức bang chúng ngăn cản, cậu ta rất tự tin với thực lực bản thân, từ lâu đã muốn phân cao thấp, muốn đè đối phương xuống đất chà đạp, khiến đối phương phải thừa nhận mình là "Đại ca giang hồ duy nhất", triệt để cởi xuống cái mũ "Ngàn năm về nhì".
Lộc Chi Hoa không tổ chức ngăn cản, mọi người trong Tinh Nguyệt Bang cũng ngầm hiểu, từng người quấn lấy đối thủ, dọn đường cho lão Đại.
Một đường trống trải, mũi thương của Biên Nguyệt hướng về phía trước, tua thương bay múa vẽ ra một quầng lam ảnh, bóng mờ thật dài phủ lấy chiến giáp của cô, đến thẳng trước mặt Lộc Chi Hoa.
Lộc Chi Hoa thu xích sắt, huyết trích tử biến trở lại thành chùy thiên thạch, vung vẩy trong tay, đánh về phía trường thương.
Biên Nguyệt múa trường thương đánh lệch hướng chùy thiên thạch, hóa giải sức mạnh công kích. Cùng lúc đó, Quách Nhất Văn phía sau cô đột nhiên lắc ra, một chùm sáng xanh lục bắn về phía Lộc Chi Hoa, kĩ năng đóng băng hiệu nghiệm ngay lập tức, chùy thiên thạch vừa rồi còn vênh váo đã lập tức mất đi khả năng công kích, rũ xuống, bị trường thương kéo đi.
Quách Nhất Văn đang chuẩn bị phát động hỏa công thì một mũi tên đột nhiên bắn tới, trúng vào ngực cậu ta, thanh máu chạm đáy và cậu ta ngã xuống.
Lợi dụng khoảng cách các mũi tên bắn ra của đối phương, Lăng Duyệt nâng đao thưởng cho Viên Đại Hoàn một đòn. Viên Đại Hoàn đang chuẩn bị ăn mừng thì HP tuột xuống còn nhanh hơn cả Quách Nhất Văn, trực tiếp logout.
Quách Nhất Văn ở ngay bên cạnh nhưng Biên Nguyệt không có sức đỡ, tuy kĩ năng bị đóng băng nhưng Lộc Chi Hoa dựa vào man lực phóng chùy thiên thạch vào không trung, xích sắt giống như một con rắn cuốn lấy trường thương, kéo ghì nó lại.
Ý định của Lộc Chi Hoa rất rõ ràng, cậu ta muốn hai vũ khí "đồng quy vu tận" —— Vũ khí cậu ta không dùng được, Biên Nguyệt kia cũng đừng hòng dùng!
Nhìn trường thương bị quật bay, Biên Nguyệt không khỏi đau lòng, cô dùng tay không lao về phía Lộc Chi Hoa, dựa vào lực va đập cực lớn khiến cậu ta ngã nhào xuống đất. Lộc Chi Hoa giơ tay phản kích, nhưng vì không có kĩ năng bổ trợ, lập tức bị Biên Nguyệt khống chế.
Sóng năng lượng trong tay Biên Nguyệt đánh tới, đập vào mũ sắt, lớp sắt dày nặng nứt ra, lộ ra cái đầu bên trong. Nhìn thấy cái đầu tròn vo, hai hàm răng trên dưới của Biên Nguyệt phô ra, nụ cười mười điểm tà ác —— Giống như ăn quả óc chó, sau khi bóp nát vỏ sẽ tiếp tục ra tay với phần nhân bên trong.
Nhìn thấy nụ cười của cô, Lộc Chi Hoa ớn lạnh toàn thân, cảm giác lạnh lẽo chạy từ xương cụt lên tận trán, đơn giản mà nói là ý thức được "Chết đến nơi rồi", vứt hết sĩ diện sang một bên, phát ra tiếng hét cuối cùng: "Mau đến đây cứu giá!"
Nhưng trận chiến đến bây giờ, mười người Hắc Dạ Bang chết hai, trong những người còn lại thì HP nhiều nhất chính là cậu ta, những người khác hoặc sống dở chết dở, hoặc bị kẻ địch vây quanh, nếu dám phân tâm, một đao bổ xuống lập tức có thể đi gặp đồng đội đã bỏ mạng.
Hai tay Biên Nguyệt siết chặt hai bên đầu cậu ta, sóng năng lượng tập trung tại lòng bàn tay, lặng lẽ đánh vào đầu, lấy phương thức như huyết trích tử lấy mạng cậu ta.
Lộc Chi Hoa nhắm hai mắt lại, ngoan cường kiên trì, mong có thể kiên trì đến khi hết đóng băng, nhưng Biên Nguyệt có ý thức về thời gian ngoan cường, năng lượng khổng lồ phát ra, giống như siêu tân tinh nổ tung, dùng sức một người thành công kéo thanh máu dài chạm đáy.
Phía trên màn ảnh, một hàng chữ chạy qua thu hút ánh mắt mọi người: Bang chủ Hắc Dạ Bang Thiết Lưu Tinh tử trận.
Tin tức này đã báo trước kết cục, giờ phút này chỉ còn sót lại ba chiến sĩ bị mọi người vây đánh, sau một lúc không chống đỡ nổi nữa, đi gặp lão Đại của mình.
Mặt đất bị "thi thể" bao phủ, Biên Nguyệt ngồi xụi lơ trên đất bùn, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, vừa xuất ra năng lượng khổng lồ, cô có chút mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi một lúc, thể lực đã khôi phục đủ để cô đứng lên.
Thư Hào cũng không thèm để ý vết bẩn trên người, nhìn về phía Biên Nguyệt, suýt chút nữa mừng phát khóc: "Lão Đại, chúng ta lại thắng rồi!"
"Đúng, chúng ta lại thắng nữa rồi!" Đỗ Ngải chống trường kiếm, đỡ eo.
"Không, phải nói là lại cùng nhau chiến thắng!" Lăng Duyệt hú lên một tiếng, nhào về phía Biên Nguyệt.
Biên Nguyệt chê cậu ta bẩn, né sang một bên, khiến cậu ta va vào cây, tạo thành tư thế dập đầu mừng "tiền lì xì".
Mọi người thu dọn, đỡ lên những người anh em tử trận, chuẩn bị về thành hồi máu, nhưng Biên Nguyệt lại vung tay lên gọi mọi người lại.
"Chờ một chút, các bạn cảm thấy những người dưới đất này thế nào?"
Mọi người đồng loạt lắc đầu, ý nói cũng thường thôi.
"Vậy các bạn thấy trang bị trên người họ thế nào?"
Lần này tập thể cùng gật đầu, đều là người biết hàng, nhìn thấy trang bị đỉnh cao giống như trong thực tế nhìn thấy LV và Maserati.
"Vậy các bạn cảm thấy đám người đó xứng với trang bị thế này sao?"
Lần này mọi người lắc đầu như quạt máy, có thể thổi ra gió to cấp ba.
"Vậy còn chờ gì nữa, đoạt đi chứ!"
Biên Nguyệt ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bỏ xuống đồng đội, tản ra xung quanh cướp đoạt trang bị cấp cao. Lộc Chi Hoa vốn nằm trên đất, thân hình chẳng khác nào ngọn núi, nhưng không bao lâu sau đã bị đào sạch, chỉ còn lại bộ quần áo thể dục trên người.
Bởi vậy, hình tượng Bang chủ hung tàn của cậu ta nháy mắt biến mất, giống như một người qua đường vô tội quan sát trận chiến nhưng lại bị ngộ thương.
Sau khi bị gϊếŧ chết trong game, cần một thời gian khôi phục mới có thể hồi sinh, ban đầu Lộc Chi Hoa kêu gọi những bang chúng khác đến vận chuyển "thi thể", nhưng không ngờ đám lưu manh Tinh Nguyệt Bang này lại bắt đầu cướp đoạt trang bị!
Bọn họ nhọc nhằn khổ sở thi đấu mới vất vả tích cóp được trang bị, đều bị lột đi hết, cất vào mấy cái bao tải miệng lớn như chậu máu kia.
"Biên Nguyệt, cô là đồ gia súc! Mẹ kiếp cô đúng là vô liêm sỉ!! Cô căn bản không có liêm sỉ!! Có giỏi thì bây giờ đến tìm tôi, chúng ta lại đấu một chọi một, mẹ kiếp cô thừa dịp cháy nhà đi hôi trang bị!!!"
Từng đoạn, từng đoạn văn tự dài hiện lên trên thi thể Lộc Chi Hoa, những bong bóng màu hồng lần lượt xuất hiện tạo thành sự tương phản mãnh liệt với nội dung, tươi mát lại cay mắt.
Mọi người đang bận rộn, nghe thấy lời nhắc đối thoại và nhìn thấy mấy khung bong bóng kia đều dừng động tác, nhất loạt hướng về phía Bang chủ, chờ cô ra chỉ thị tiếp theo.
Biên Nguyệt vốn có thể dùng giọng nói trong phần chat bang nhưng cô lại nhất quyết đánh chữ, gửi trong khung chat công cộng để mọi người đều có thể đọc được ——
"Mọi người có thấy không, hắn mắng tôi, hắn nói chuyện chẳng văn minh lịch sự chút nào. Vì vậy chúng ta phải cướp nhiều một chút, chừa lại cho họ cái qυầи ɭóŧ là được!"
...
Đánh thắng trận đã đào sâu thêm thù hận đối với Hắc Dạ Bang, việc cướp đoạt trang bị sau khi chiến thắng càng khiến thù hận bốc cao, kí©h thí©ɧ lão Đại Lộc Chi Hoa của đối phương khạc ra tiếng gầm rống của ác long: "Tinh Nguyệt Bang các người chờ đó cho tôi, chờ —— "
Biên Nguyệt nghĩ, chờ thì chờ chứ, chờ đến vòng tiếp theo lại càng thu hoạch được nhiều đầu hơn, cướp đoạt được nhiều trang bị hơn, nhiều thật là nhiều.
Cô không sợ những lời tàn độc của Lộc Chi Hoa, nhưng dù sao cũng có phần lo lắng về điểm số: Chơi game, đánh người, đồ cũng cướp, ngũ độc đầy đủ, nếu không bị trừ điểm có cảm giác lương tâm cắn rứt quá.
Thế nhưng cô chờ mãi cũng không chờ được lời nhắc trừ điểm, thế là chủ động đi tìm: "Quản lý viên, điểm của tôi thế nào?"
"Giữ nguyên không đổi nha."
Trả lời xong, quản lý viên lại bồi thêm một câu, "Có phải cô đang nghĩ, cô khó ưa như thế mà sao hệ thống không trừ điểm cô không?"
Biên Nguyệt: "Không, tôi đang nghĩ hệ thống khó ưa như thế sao còn chưa trừ điểm của tôi?"
Quản lý viên: "... Là thế này, trong sự kiện trò chơi lần này, cô ác chiến cùng bang phái của trường bên cạnh, còn cướp trang bị của người ta, không tốt cho tình thân ái giữa bạn học, cũng không tốt cho sự phát triển lạnh mạnh của các mối quan hệ cá nhân. Lẽ ra bị trừ điểm, nhưng đồng thời cô và bang chúng làm rất nhiều việc tốt trong trường, hệ thống cộng thêm điểm, bởi khoảng cách giữa các lần cộng trừ điểm quá ngắn nên bù trừ cho nhau."
"Bọn tôi làm nhiều chuyện tốt như vậy, nói bù trừ là bù trừ hả?" Biên Nguyệt như gặp phải thương gia lòng dạ hiểm độc.
"Vì đó là nội dung phụ nên thêm điểm không nhiều."
"Có ý gì?"
"Là thế này, nói chung là các sự kiện liên quan đến chính tuyến sẽ có tác động lớn tới điểm số hơn, ví dụ như thân phận của cô là bác sĩ thì trong truyện rất có thể xuất hiện tình tiết tại bệnh viện, đây là mạch chính của câu chuyện."
"Nhưng hình tượng của cô là bà trùm, đi dọn dẹp vệ sinh và làm người tốt việc tốt chỉ có thể coi là tuyến phụ trong cốt truyện, không ảnh hưởng lớn đến hình tượng và nội dung truyện, vì vậy không được thêm nhiều điểm. Nếu cô muốn nhanh chóng đạt điểm tiêu chuẩn thì phải ra tay từ cốt truyện chính, không biết cô có get được ý tôi không?"
Biên Nguyệt mặt như đưa đám: "Hình như tôi hiểu ý cô."
"Tốt nhất là cô nên tăng tốc, làm tăng 'Chỉ số hình tượng nhân vật', 'Chỉ số nội dung truyện' và 'Chỉ số phát triển tình cảm', nếu không..."
Biên Nguyệt nhíu mày, "Nếu không thì sao?!"
Quản lý viên nói đầy ẩn ý: "Chẳng lẽ cô muốn thi Đại học trong truyện một lần?"
Biên Nguyệt: "!!!"
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Xuyên Không
- Lấy Cái Tên Rợn Nhất
- Chương 10