Chương 18: "Dừng...dừng lại." "Đã đến nước này mà bắt tôi dừng lại.Tôi sẽ cho em thấy cách mà tôi yêu em." Kiệt Bân đẩy h

Kiệt Bân nhẹ nhàng dùng tay tách đùi Hi Văn ra.Anh nghiêng người về phía cô, giữ lấy hai đầu gối, gạt chân ra hai bên thật nhanh rồi trườn lên giường, giữa hai chân cô. Anh ở ngay trên cô.

Từ lúc nãy hai đầu hoa đã dựng thẳng khiến bên dưới cũng theo nó mà ướt theo.Trước huyệt nhỏ này,anh thì thầm vào tai cô.

"Làm gì với em bây giờ."

Anh cúi xuống hôn lên mặt trong đùi, miết xuống gần huyệt nhỏ.Ngón tay anh ấn vào từ từ rồi nhanh hơn và mạnh hơn vào trong cô.Nó rất đau,anh mạnh bạo như vậy mà đây là lần đầu của cô nữa.

"Nhẹ...thôi.em đau quá."

Ngón tay anh thấm dịch ướt đẫm.Cô thở mạnh.Của cô cũng đã rộng mở hơn.Anh cầm tiểu cự vừa to vừa dài của mình đang định tiến vào.Cô ngẩng đầu một chút lấp ló thứ đỏ sẫm.Nó quá hung dữ có thể làm của cô bị thương.Cô sợ hãi.

"Không...."

Hi Văn giẫy dụa.

"Yên nào,anh đã làm gì em đâu.Nó rất hiền một chút sẽ không đau."

Kiệt Bân giữ chân cô lại,cầm gậy th*t tiến vào ngay lập tức.Anh nghĩ nó đủ rộng rồi,nhưng vừa vào đã bị chặn bởi một lớp thịt.

"Sẽ đau đấy."

Nghe xong,Hi Văn hét lên-"áaaaa..."

Sâu bên trong một sự mạnh bạo đang đi từ từ vào.Cô bật khóc.

"Nào thả lỏng ra..."

Cô nghe lời thả lỏng,nhân cơ hội anh xông thẳng vào.Mạnh hơn chút nữa,từ huyệt đạo chảy ra một ít máu.Vật to lớn tiếp tục cử động.Mặt cô nhăn nhó.

Hi Văn nắm chặt lấy ga giường.Tiếng nức nở hoà lẫn với tiếng rêи ɾỉ bên tai anh giống như một âm thanh tuyệt diệu.

Anh tăng tốc độ,tam cân ma sát với huyệt đạo tạo ra tiếng"Bạch...bạch" đều đặn.Trong cô chảy dịch trắng mỗi lúc một nhiều.

Đau đớn đến mức sắp rách ra bằng cách xâm nhập quá tải.Anh cứ lặp lại như thế,càng lúc càng nhanh,càng sâu.Tuy dưới anh thúc cô liên hồi không ngừng nghỉ nhưng đau đớn vừa nãy đã thay vào sự khoái lạc.Đầu óc cô trống rỗng chỉ có bóng dáng người đàn ông trước thân thể mình.

Hi Văn cảm thấy như mình không còn xương cốt,nó nhũn ra nhưng bản thân tràn ngập kɧoáı ©ảʍ.Thật sự sảng khoái.Từ đau đớn đến kɧoáı ©ảʍ một sự viên mãn không thể tả bằng lời.

Kiệt Bân vẫn còn trong cô. Anh hạ người xuống, dịu dàng hôn lên trán cô rồi từ từ trườn ra khỏi cô.Từ huyệt đạo chất lỏng cũng theo Vật to lớn trào ra rất nhiều.Cô muốn cảm giác vừa nãy cứng lại,muốn cảm nhận mãi.

"Em muốn nữa."-Thì thầm.

Bây giờ Hi Văn đã thấm mệt nhưng cảm giác lúc nãy vẫn lảng vảng trong đầu cô.Anh nghe xong có chút ngạc nhiên rồi cười nhẹ.

"Xoay người lại nào."

Hi Văn khẽ liếc Kiệt Bân rồi quay lưng lại.Đòi hỏi này là một sai lầm.Tay anh trên lưng cô rồi lần xuống dưới.Thân thể cô nằm dưới anh.Mặt cô hướng về phía trước thành giường.Cô không biết chuyện gì xảy ra ở phía sau.

Đột nhiên cô sững người,thứ gì đó rất to đâm mạnh từ phía sau.Người cô dồn về phía trước.Thấy vậy anh đặt hai tay vào eo cô giữ lại.Tiếp tục động thân,Cái của anh từ tư thế này to hơn vừa nãy.Huyệt nhỏ cũng cảm giác được điều đó.Ra,vào mãnh liệt theo từng nhịp.Cô cảm thấy anh đang cứng trên đùi cô.Cuối cùng anh là trút hết vào cô như tự giải phóng mình.

Kiệt Bân rút ra,Hi Văn cảm thấy nơi sâu kín của mình vẫn đang thấm dịch của anh.Anh nằm sang phía bên cạnh cô.Cô duỗi chân ra,nhanh chóng vào giấc ngủ mệt nhoài và rất sâu.