Chương 15: Dỗ Dành

"Có cái khỉ mà anh tìm đến được chỗ tôi.ha...ha.."

Hi Văn có nói với anh ta là cô đang ở đâu đâu. Kiệt Bân không thể tìm thấy cô ở đây được. Hơn nữa, mất mấy giờ đồng hồ để đi từ cái chỗ giàu có đến đây, lúc đó thì Hi Văn đã đi từ lâu rồi. Cô rửa tay và soi mặt mình trong gương. Mặt cô đỏ hồng và lờ đờ một chút.Thị giác mờ ảo, bắt đầu nhìn thấy một ra hai. Chắc lại sắp ốm thêm trận nữa.Nhìn lại bản thân thật thảm.

Hi Văn chuẩn bị đi về,bước ra ngoài thấy Minh Triết đã chờ trước đó.Thuận miệng cô đáp lại vài câu.

"Mình không sao."

Cậu ta chạy lại đỡ lấy cô.Hi Văn dùng sức lực yếu ớt cố đẩy Minh Triết ra.

"Hi Văn." Minh Triết thì thầm, giữ chặt cả hai tay, kéo cô lại gần.

"làm gì thế?"

"Cậu biết tớ thích cậu mà." Một tay ôm lấy Hi Văn, cố kéo cô đang chống cự về phía cậu ta.

"Không."

"Tôi nghĩ cô gái đó đã nói không." Một giọng nói bỗng vang lên trong bóng tối.Trời ơi! là Kiệt Bân.

Minh Triết giật mình thả Hi Văn ra,người cô đổ xuống.Kiệt Bân lại gần đỡ lấy cô. Dù trong tình thế này rồi nhưng cô vẫn còn rất là mơ hồ.Minh Triết vẫn đứng đó nhìn Hi Văn đang trong tay Kiệt Bân.Anh ta lần chần nói vài câu rồi bỏ đi.

"Tôi,..Tôi sẽ đợi cậu ở bên trong."

Giờ chỉ còn Hi Văn và Kiệt Bân.Người cô vẫn ngả nghiêng trong vòng tay của anh.Dưới ánh sáng ít ỏi,pha chút bóng tối.Người đàn ông này thật cuốn hút mà.Kiệt Bân cúi xuống nhìn Hi Văn xem cô có sao không,mái tóc rối bời,tinh thần lúc tỉnh lúc mơ.

Kiệt Bân bắt một chiếc taxi gần đó,xe của anh để đây là được rồi.Trong xe,anh đặt Hi Văn nằm trên đùi mình.Cô Gái nhỏ này sao lại uống say thế này.Người cô nóng quá.

Hi Văn hiện tại không thể về nhà được nên anh đưa cô về Căn hộ của mình.Đến nơi Kiệt bân mở cửa bế cô ra ngoài.

Đặt cô trên giường,tháo chiếc giày cao gót ra.Hi Văn thấy hơi lạ,cố gắng mở mắt ra.Trước mắt cô là kiệt Bân.

"Ha...ha,Ngay cả trong mơ tôi cũng mơ thấy anh.Tại sao chứ?"

Hai tay cô quàng qua cổ kiệt Bân.Cô kéo mạnh khiến mặt anh áp vào ngực cô.

"Để tôi ôm anh."

Ánh mắt nhìn anh lưu luyến bao cảm xúc.Hi Văn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đột nhiên khóc.

"...Anh biết tôi thích anh mà?Sao anh cứ tỏ ra là không biết vậy.Lúc đứng trước mặt anh,nghe giọng nói của anh tôi rất, rất là xấu hổ,nó khó chịu.Nhưng tôi....Nhưng tôi vẫn thích anh."

Tay cô chỉ chỉ,chỏ chỏ,toàn thân di chuyển giẫy lung tung.Kiệt Bân ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười nhìn cô gái trước mặt.

Cô Vẫn tiếp tục khóc.

"Nói cho anh nghe,anh xấu thậm tệ.Lúc nào cũng quyến rũ tôi bằng mấy cái cử chỉ quan tâm làm tôi lầm tưởng anh cũng thích tôi."

Hi Văn vẫn khóc,rồi quay sang cái giọng nhõng nhẽo.

"Lại đây ôm tôi nào,anh phải nghe lời chứ."

Kiệt Bân sợ cô khóc tiếp nên ôm cô vào lòng.Không ngờ cô gái này bình thường thấy anh là đỏ mặt,lúc say thì tự nhiên nói ra hết lời trong lòng.

Hi Văn dựa vòng l*иg ngực của anh,miệng thở mạnh nhưng vẫn không quên nói tiếp.

"Thôi nào đừng khóc,tôi thương anh."

Rõ ràng người đang khóc bây giờ là cô sao lại chuyển sang anh.

"Yêu tôi lắm đúng không?Đừng khóc tôi sẽ yêu lại anh mà."

Hi Văn ngước mặt lên nhìn Kiệt Bân,Ánh mắt long lanh khiến anh rung động.

"Đúng,tôi rất yêu em."-anh hôn nhẹ lên trán cô,nụ hôn ấm áp.