Chương 17: Ngày đầu tiên làm việc (1)
Hè đã đến, hắn và nó đều đã chấp nhận những thỏa thuận đã bàn, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của nó với nhỏ, mới 4r sáng (vì yêu cầu bắt 5h làm) Tuấn anh có việc dậy sớm đi qua nhà hắn nên sẵn tiện đưa tới luôn…
-Em bấm chuông là cửa tự mở đấy, anh có việc đi trước nha pipo!
-Tuấn anh cười rồi phóng xe đi Nó bấm chuông…ở trong nhà có người nhìn camera cổng rồi ấn nút mở cửa tự động (công nghệ hiện đại, phải xác nhận chủ cho phép mới đc vào)
-ớ, tự mở thật nè mày
-nhỏ ngạc nhiên, cả 2 vào, lần trước vẫn chưa chiêm nghưỡng hết vẻ đẹp biệt thự rộng lớn huyền bí, trang trọng này, nhìn 1 lúc mới nhận ra không có ai trong nhà, 2 người ngơ ngác hỏi nhau
-Lần trước nhiều người làm lắm mà nhỉ, với cả 2 anh em nhà hắn đâu rồi không biết?? vắng tanh thế..
- .Chắc chửa ai dậy ngồi xuống ghế sofa đã, đồ nặng voãi
-nhỏ thả lỏng người ngồi ghế
-Giấy gì đây??
-nó thấy tờ giấy trên bàn mở ra đọc: chủ 6h sáng sẽ dậy ăn, đi làm đồ ăn sáng rồi bổ sung sau.. :P
- Cái má gì vẩy?? đùa sao??
-nhỏ há hốc mồm
-Thôi phải chịu biết làm sao giờ, tao đi chợ cho mày ở nhà để hắn biết là mình đến rồi nhá
-nó phổ biến
-Thôi, tao đi cho, ở trong này lạnh lẽo quá, tao đi đây bey
-không cho nó cơ hội tranh giành nhỏ chạy đi luôn, nó sững sờ nhìn nhỏ đi 1 lúc rồi mới quay đầu lại nhìn thì…
-ui…
-Nó giật mình khi nhìn thấy hắn ngay sau mình, hắn vẫn khuôn mặt lạnh lùng tiến về phía nó dần dần còn nó thì lùi lại
- Anh… anh muốn gì??
-Đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi
- Hắn nói
-Chẳng phải… 6h mới ăn sao bây giờ mới gần 5h mà
-nó nói ngấp ngứ
-Ai nói vậy?
- hắn bước 1 bước thật dài đứng sát người nó, nó không thể di chuyển đi đâu vì bị hắn giữ lại và sau có cái bàn
-Thì…kia..tờ giấy trên bàn là sao?
-nó hất mặt về phía tờ giấy rồi cúi đầu xuống không muốn cho hắn nhìn thấy gương mặt đỏ chót mắc cỡ của nó, hắn nhìn tờ giấy rồi bỏ tay khỏi người nó với lấy tờ giấy rồi xé..
-bây giờ tôi muốn ăn
-hắn vứt những mảnh giấy vụn vừa xé xuống đất
-Người giúp việc nhà anh đâu hết rồi, tôi đã tới giờ làm đâu?
- nó cãi
-Vậy cô vào nhà tôi? Có thể làm gì??
-hắn hỏi
-nhiều việc!
-Cụ thể
- hắn mệt mỏi nói vừa nghĩ “con nhỏ này lắm mồm thật làm mình phải hỏi nhiều”
-À, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ quần áo vân vân, tóm lại tôi làm được hết
-Nó kể rồi chốt 1 câu
-vì biết cô có thể làm hết nên tôi, đuổi hết người giúp việc rồi…
-Lần đầu tiên hắn có thể nối 1 câu dài đến vậy kể từ khi mẹ mất
-Cái gì?? Đừng đùa thế chứ chú anh T.T
-Nó cười trừ xua tay không nhận
-gọi bạn cô về đi, có sẵn hết ở bếp rồi, tôi không cần biết là món j, nhưng đúng 5r tôi sẽ ăn
-Hắn nói quay đầu đi bước lên phòng Nó vấn còn đứng đờ người ra vì không muốn làm việc ở nơi có người chủ quái dị thế này… rút điện thoại ra điện cho nhỏ gọi về
-Alo mày về đi trong bếp có hết đồ rồi
- nói rồi cúp máy luôn làm nhỏ chưa kịp nghe ngóng gì, nhưng cũng nghe qua loa “có hết đồ rồi” nên hiểu ra vấn đề
-Định mệnh…. Nhà bếp đâu không biết, ở đâu cũng là phòng không à???
-nó tức không tìm thấy nhà bếp
-ủa??? cô em đến rồi hả, im hơi lạng tiếng thế??
-Hoàng bước từ cầu thang xuống
-Ôi may quá, anh Hoàng ơi, gian bếp ở đâu thế?
-nó hỏi
-à, ở sau biệt thự nè, đi cửa sau nha em
-Ô, làm e tìm mãi ở trong, thôi chết 5h 10’ rồi
-nó chạy phóng 1 mạch tới đó, để Hoàng gãi đầu ngơ ngác
-Trội ôi đây rồi, to thế đi tới đi lui mệt bỏ sư, hắn lại còn đuổi hết người làm đi rồi chứ hừ… điên thật mà, mà con Trang lâu thế không biết, làm món gì bây giờ…???
-nó vội vàng, vặn óc
-có trứng này, ốp mẹ nó quả trứng đi cho nhanh **** ***Ở đâu đó ngoài đường***
-Hix, lạc cmn đường rồi, làm sao đây??
-Trang lúng tùng nhìn con đường xa lạ, đúng lúc Hoàng có việc đi qua tập đoàn thì nhìn thấy nhỏ, anh dừng xe lại hỏi
-Sao cô vẫn còn lang thang ngoài này, Ngọc em nó ở nhà tôi từ bao giờ rồi
-Ây….