Chương 8: Tiệc Đêm (2)

Thấy cô không có phản ứng gì, An Kha đá nhẹ vào chân của cô hai cái, Thư Trừng liền hiểu rõ: “Ừm, mai em đi.”

Dượng và dì đều rất hài lòng với câu trả lời đó, sau đó dượng liền chuyển chủ đề và bắt đầu cằn nhằn An Kha: “Ngày mai là đi tìm bạn trai cho Trừng Trừng! Không phải để con đi tìm bạn gái! Con phải giúp Trừng Trừng để ý thật kỹ! Đừng có tự mà lo đi chơi nghe chưa?”

An Kha thấy hơi tức, ở trong căn nhà này có rất nhiều những lúc ba cậu thích lo lắng, thích cằn nhằn hơn mẹ cậu, một khi ông lên tiếng nói chuyện là hoàn toàn có thể sánh bằng Đường Tăng.

“Ba, chuyện này con biết, con biết mà.”

Dượng vẫn không yên tâm: “Hoàn cảnh gia đình tốt nhưng nhân phẩm không tốt là không được.”

“Vâng.”

“Mặt nhìn nhăn nhúm méo mó cũng không được.”

“Vâng.”

“Thích gái gú rượu chè như con lại càng không được!”

“Vâng… Ủa không đúng. Ba nói như vậy là sai lắm luôn đấy, con chỉ là đổi bạn gái hơi thường xuyên một chút thôi, lâu lâu về trễ cũng là do xã giao công việc không thể trốn tránh mà.”

Dượng đột nhiên vỗ tay lên, ba người còn lại trên bàn đều chợt giật mình: “Thì ra là như vậy, những người không thành thực và thích lấy công việc làm cớ như con lại càng vô cùng không được.”

An Kha tức giận đến mức sắc mặt lúc xanh lúc tím, Thư Trừng thì ngồi bên cạnh cúi đầu cười thầm.

Ăn xong bữa tối, Thư Trừng ngồi trong phòng mình lên mạng, An Kha cầm hai ly cà phê bước vào, một ly nhẹ nhàng để bên tay của Thư Trừng.

“Ngày mai dẫn em đi chơi?”

Đôi mắt của Thư Trừng không rời khỏi màn hình máy tính: “Không muốn đi.”

“Dẫn em đi mua trang bị cua "khải tử".”

(khải tử: ngôn ngữ mạng, ý chỉ những người đàn ông vừa giàu vừa khờ.)

“Em không cần.”

An Kha biết được em gái của cậu có chút khó khăn trong việc giao tiếp, đương nhiên là sẽ không tự nguyện đi mấy nơi đó. Nhưng ba lại nói không sai, Thư Trừng đã hai mươi ba tuổi, mà lại chưa có một mối tình nào cả, bây giờ đã là lúc nên có một người bạn trai để trải nghiệm sự đẹp đẽ của tình yêu nam nữ rồi, có lẽ như vậy sẽ khiến cho tâm lý của cô tốt hơn.

An Kha đặt một tay lên trên vai của Thư Trừng: “Yên tâm, nguyên buổi tối ngày mai anh sẽ ở sát bên em.”

Thư Trừng vẫn muốn đi tý nào cả. Cuối cùng, sau khi yên lặng được một hồi, ngón tay của cô cũng rời khỏi con chuột, đôi mặt trầm lặng đó nhìn sang An Kha: “Lý do mà em không muốn tìm bạn trai, gần như là vì chuyện của mười ba năm trước. Chỉ cần một ngày chưa tìm được hung thủ, em không thể có một ngày sống bình yên cả.”

Trong lòng An Kha chợt nhói đau, cậu an ủi rằng: “Trừng Trừng, chuyện đó đã là quá khứ. Em không thể mãi để cho niềm đau thương thời xưa kéo chậm lại bước chân đi tìm kiếm tương lai của em.”

Thư Trừng yên lặng.

Một lúc sau, An Kha tiếp tục nói nhỏ nhẹ: “Nghe lời anh khuyên, đi đi. Dù cho em không vì tìm bạn trai, cũng có thể đi và cảm nhận những người cùng trang lứa với em sống như thế nào mà. Trên thế giới này không phải chỉ có một mình em đau thương.”

Thư Trừng vẫn không trả lời, suy nghĩ một hồi lâu sau, cô mới nhàn nhạt lên tiếng: “Được thôi. Nhưng có điều là, đi sớm về sớm.”

---

Buổi sáng, cơn gió hạ mát rượi thoáng qua, ánh sáng dịu nhẹ của mặt trời rọi lên các gợn nước trên mặt hồ.

Khu ven sông Phong Quang là nơi có nhiều người tập thể dục buổi sáng, An Kha cùng với Thư Trừng chạy bộ quanh một vòng ven sông Phong Quang đó, sau đó hai người lần lượt đi tắm rửa, ăn xong buổi sáng mới đi dạo mua đồ.

Trên xe, An Kha lướt nhìn đôi giày vải bố trắng trên chân Thư Trừng, nói: “Em ra nước ngoài năm năm rồi mà phong cách ăn mặc không hề thay đổi một tý nào cả, hỏi làm sao mà không tìm được bạn trai.”

Thư Trừng biết được An Kha đang chỉ cái gì: “Giày vải bố có cảm giác an toàn.”

“Tư duy của em kỳ quá.”

Thư Trừng cười mà không nói gì.

Hai người bước vào khu thương mại và đi thẳng vào quầy giày nữ.

An Kha cầm đôi sandals gót thấp có đính kim cương xanh biển lên và quay về hướng Thư Trừng hỏi: “Thấy mẫu này sao?”

Thư Trừng lắc đầu: “Không thấy sao cả.”

“Vậy mẫu này?” An Kha lại lấy một đôi giày cao gót đầu nhọn.

Thư Trừng vẫn không có biểu cảm gì.

Được rồi, An Kha trực tiếp đẩy cô ngồi lên ghế sofa, đích thân chọn cho cô.

Nhân viên bán hàng nhìn Thư Trừng, sau đó quay đầu sang nói với An Kha: “Chào anh, đây là em gái của anh nhỉ? Vẻ mặt rất là thanh tú. Theo tôi thì đôi giày này sẽ hợp với cô ta hơn.” Nhân viên bán hàng lấy một đôi giày sandals gót thấp có đính kim cương màu trắng ở trên kệ bên cạnh, sau gót giày còn có một cái nơ bướm thủy tinh, nhìn vừa đáng yêu vừa điềm đạm nho nhã, thực sự là rất hợp với Thư Trừng.

An Kha vừa nhìn đã rất hài lòng: “Được, lấy cho em ấy đôi size 36.”

Mua xong giày là tới mua quần áo. Do An Kha biết rõ Thư Trừng không có hứng thú với việc đi mua sắm, cậu trực tiếp tự xử, lựa cho cô một bộ đầm dạ hội ngắn trễ vai màu tím, cuối cùng lại kéo cô đi đến một tiệm salon làm tóc.

Hai người đi cả ngày, và rất nhanh buổi tối đã đến.