Chương 22: Suy Luận (3)

Người đó chính là Hứa Tuấn, anh ta vẫn chưa đi.

Khi Hứa Tuấn nhìn thấy Thư Trừng, anh ta nhanh chân chạy đến, nhìn lướt qua chỗ của Quý Phàm Thạc với Trần Hàn một cái, sau đó quay người sang phía Thư Trừng, nói: “Em Trừng, anh có thể xin em một chút thời gian để nói chuyện riêng không?”

Em Trừng, lại là cách xưng hô ghê tởm đó.

Quý Phàm Thạc khẽ nhướng mày nhìn kỹ Hứa Tuấn.

Thư Trừng lạnh lùng nhìn anh ta, nói: “Tôi bận lắm.”

Hứa Tuấn: “Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu, một chút thôi.”

Thư Trừng suy nghĩ trong giây lát mới gật đầu. Hứa Tuấn kinh ngạc, nở rộ nụ cười, hai người cùng đi về hướng chiếc xe Benz S500 của anh ta.

Hai người dừng lại ở bên xe, Thư Trừng hỏi thẳng: “Tìm tôi có việc?”

So với Hứa Tuấn cô từng gặp ở trong phòng thẩm vấn, người đàn ông đang đứng trước mặt cô đã có lại một chút sức sống, đôi mắt trong veo phản chiếu hình bóng của Thư Trừng ở trước mặt cũng rạng ngời hơn hẳn: “Em Trừng, mấy ngày nữa là Thất Tịch, em có thời gian rảnh không?”

Thư Trừng không hề do dự nói: “Không.”

Hứa Tuấn nhìn hiểu được thái độ của Thư Trừng, cho nên anh ta cũng không cố chấp nữa: “Như vậy à, vậy em bận đi, khi nào có thời gian rảnh thì mình cùng đi ăn bữa cơm.”

Thư Trừng nhẹ nhàng đáp một tiếng, quay lưng, phát hiện Trần Hàn và Quý Phàm Thạc đã rời đi, cô trực tiếp lên trên lầu, bước thẳng vào phòng làm việc đại đội hình trinh.

Vừa bước vào phòng làm việc, toàn bộ mười mấy người ở trong phòng làm việc này đều đang ngồi nghiêm chỉnh, còn Quý Phàm Thạc ở đầu bên kia đang đứng trước bảng trắng, dường như mọi người đều đang đợi cô đến.



Thư Trừng chọn bừa một cái ghế và ngồi xuống.

Quý Phàm Thạc nói: “Theo như những mối quan hệ của nạn nhân khi còn sống, chúng ta phải chú ý về hai điểm, thứ nhất – nạn nhân là kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác, thứ hai là nạn nhân tham tiền. Thông qua hai điểm này, chúng ta có thể phán đoán được, khả năng rất cao hung thủ nữ chọn người này là do bản thân bị kẻ thứ ba xen vào trong tình cảm của mình, hơn thể nữa, kẻ thứ ba này còn rất đẹp. Cho nên hung thủ nữ mới hủy hoại đi dung nhan của nạn nhân, đồng thời cắt rách quần áo của nạn nhân, để thi thể nạn nhân khỏa thân trước mặt mọi người. Còn hung thủ nam ra tay với nạn nhân cũng là do bị phản bội trong tình cảm, khả năng rất cao là do nửa kia đi theo người giàu.”

Khi anh nói đến một nửa, điện thoại của Trần Hàn đột nhiên reo lên, do nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến của Tiểu Đặng, Trần Hàn nhấn nghe máy và bật loa ngoài lên cho tất cả mọi người trong phòng làm việc nghe thấy hồi báo của Tiểu Đặng.

“Trần đội, chúng tôi vừa mới đi hỏi những nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ đã làm việc ở biệt thự Hứa Tuấn vào đêm hôm qua, hoàn toàn không có vấn đề khả nghi nào cả.”

Trần Hàn càng lúc càng cảm thấy vụ án này khó phá giải hơn nữa, máy quay giám sát không phát hiện ra nhân viên đáng nghi ngờ, khách mời lại không có vấn đề, ngay cả nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ cũng không có vấn đề, vậy rốt cuộc hung thủ đã lẩn trốn ở đâu?

Khi Quý Phàm Thạc nghe thấy tin này, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh như xưa, anh nói tiếp: “Nhân viên bảo vệ với nhân viên phục vụ vào đêm hôm qua cũng không có điểm đáng nghi ngờ. Nhưng mọi thức ăn thức uống của buổi tiệc đều là do đầu bếp khách sạn bên ngoài làm sẵn, sau đó mới vận chuyển đến biệt thự. Do đó, hung thủ sẽ không nằm trong đám khách mời, nhân viên phục vụ hay là bảo vệ. Và nhóm người không nằm trong ba loại người này, nhưng vẫn còn có thể đi vào trong biệt thự một cách hiên ngang như vậy thì chỉ có người vận chuyển thức ăn thức uống. Có khả năng rất cao là hung thủ đã giả làm người vận chuyển thức ăn, sau khi đưa thức ăn đến biệt thự xong, họ đã trốn ở lại trong đó.

Đây thuộc loại phạm tội có mưu tính, chắc chắn hai hung thủ này sẽ không chỉ gϊếŧ một người rồi ngừng lại, bọn họ sẽ lựa chọn nhiều mục tiêu hơn, một khi mục tiêu phù hợp với tiêu chuẩn phục thù của bọn họ, bọn họ sẽ liền tàn ác ra tay gϊếŧ chết hết để thỏa mãn tâm lý thù hận.

Việc theo dõi mục tiêu phục thù cần phải tốn một khoảng thời gian dài, cho nên công việc của hai hung thủ này phải có đủ sự tự do, ít nhất cũng phải có thời gian sung túc để tiến hành theo dõi điều tra. Nếu như bọn họ có thể quy nạp Dương Linh vào trong đối tượng gây án của bọn họ, thì ít nhất sẽ có một người trong bọn họ có mối quan hệ giao tiếp rộng lớn, thậm chí còn có thể là đã từng tiếp xúc với đời sống riêng tư của nạn nhân.”

Đột nhiên, Tiểu Đặng nói: “Hội trưởng Quý, có khi nào hung thủ là bác sĩ hay không?”

Quý Phàm Thạc vẫn chưa kịp nói lời nào, giọng nói thánh thót của Thư Trừng vang lên, cô trả lời dứt khoát: “Không, tuy mối quan hệ của bác sĩ rất rộng, nhưng thời gian của bọn họ không hề sung túc.”

Quý Phàm Thạc nhìn Thư Trừng với ánh mắt cười trong sự hài lòng, sau đó quay sang nói với Tiểu Đặng: “Phản ứng không tệ, nhưng giống như Thư Trừng nói vậy, bác sĩ sẽ không có đủ thời gian để đi theo dõi, điều tra mục tiêu.”

Tiểu Đặng rất ngưỡng mộ Quý Phàm Thạc, tuy rằng suy luận của cậu ta bị Quý Phàm Thạc bác bỏ, nhưng cậu ta thuộc tuýp người càng vấp phải thất bại thì sẽ càng cố gắng vương lên, cậu ta tiếp tục nói suy nghĩ của mình: “Vậy còn bác sĩ vừa mới nghỉ việc không bao lâu thì sao? Trước khi nghỉ việc, hung thủ đã từng tiếp xúc nạn nhân với vai trò là bác sĩ của người bệnh, sau khi nghỉ việc, hung thủ lại có đủ thời gian để tiến hành theo dõi.”