Sự khẳng định tuyệt đối của Thư Trừng đến từ trí nhớ siêu phàm mà cô tự hào nhất, cũng chính là do trí nhớ siêu phàm này cô mới có thể không ngừng học vượt, năm cô hai mươi ba tuổi đã trở thành tiến sĩ ngành pháp y của trường đại học PSU, lại còn cực kỳ may mắn được trở thành học trò của pháp y cấp cao nhất của FBI – Jennifer Watts.
(Đại học PSU: The Pennsylvania State University - Trường đại học Pennsylvania State, là trường đại học nghiên cứu công lập bậc nhất của Mỹ.)
Phải biết rằng, quy tắc để trở thành một pháp y ở nước ngoài nghiêm khắc hơn trong nước rất nhiều. Ở Mỹ, nếu muốn trở thành một pháp y chính thức có bằng cấp nhất định phải học bốn năm ngành kỹ thuật, sau đó lại học thêm năm năm ngành y. Sau khi tốt nghiệp phải đi làm bác sĩ bốn năm, sau đó còn phải đến cục pháp y làm một năm thực tập sinh, cuối cùng mới có thể xin phép được tư cách pháp y. Đợi đến khi trở thành pháp y thực sự đã bước vào tuổi trung niên. Cho nên, độ tuổi của các pháp y nước Mỹ đều ở khoảng 38 – 45 tuổi, đó là chuyện cực kỳ hiếm khi có được những người trẻ như Thư Trừng.
Có thể nói Thư Trừng là một ngoại lệ đặc biệt của ngành pháp y nước Mỹ, không những có thể trở thành một pháp y tự đảm đương công việc ở độ tuổi trẻ như vậy, mà còn có thể theo Jennifer Watts xuất hiện và đảm nhiệm các hiện trường vụ án quan trọng của FBI. Đối với một người pháp y mà nói thì đây là một điều cực kỳ may mắn.
Thư Trừng không suy nghĩ gì nhiều, cô bấm mở thư điện tử và sắc mặt cô thay đổi trong tích tắc.
Ánh sáng trên màn hình máy tính chiếu lên, dòng chữ đỏ trên màn hình ghi rằng: "Tôi tư duy nên tôi tồn tại".
Sau khi khựng lại vài giây, ngón tay trắng nõn nà của Thư Trừng gõ “lạch bạch” lên trên bàn phím với tốc độ rất nhanh: "Cậu là ai?"
Chưa đến một phút, âm thanh báo tin nhắn lại vang lên, Thư Trừng nhấp vào mở lên: "Tòa năm núi Thanh Vân khu Hải Sơn thành phố C."
---
Thư Trừng đặt vé quay về nước sớm nhất trong ngày, nên vào lúc này không có nhiều người ở sảnh chờ đợi của sân bay, cô để hành lý ở bên chân, lấy điện thoại ra soạn hai bức tin nhắn, một bức là thư từ biệt gửi cho Jennifer Watts, đại khái trần thuật về lý do quay về nước; Một bức thư khác là tin báo sẽ trở về gửi cho dì, báo cho dì nghe rằng hôm nay cô về nước. Sau đó cô tắt điện thoại để vào trong túi, xách hành lý bước về hướng cửa lên máy bay.
Kể từ vụ nổ của mười ba năm trước, Thư Trừng mất đi hết tất cả người thân trong nhà và người thân bên nhà ba, may thay mẹ của cô còn có một người em gái chịu nhận nuôi cô.
Kết cấu gia đình của nhà dì rất đơn giản, bản thân dì là một giáo viên trung học, chồng của dì là một giảng viên đại học, hai người còn có một người con trai lớn hơn Thư Trừng hai tuổi. Do họ không có con gái, cộng với việc Thư Trừng lại là đứa con duy nhất của người chị đã mất của mình, nên ngày tháng Thư Trừng sống trong nhà của bọn họ không tệ. Cô không cần lo lắng về mặt tài chính, về mặt tình cảm thì dượng với dì đối xử với cô còn tốt hơn đối xử với đứa con trai ruột của họ.
Thư Trừng đặt vé máy bay hạng thương gia, nơi này không đông nên được xem như là khá yên lặng, từ đây bay đến thành phố C cần phải tốn hơn bốn tiếng đồng hồ, cô quả quyết lấy bịt mắt ra đeo lên chợp mắt một hồi.
"Tôi tư duy nên tôi tồn tại". Trước mắt cô tối sầm lại, bảy chữ với màu máu đỏ tươi kéo Thư Trừng quay trở về tình cảnh của mười ba năm trước. Cảnh tượng trong trí nhớ như ác mộng của mỗi đêm, trận lửa tham lam, xác của người thân, sắc mặt đau đớn của anh trai, cùng với bảy chữ máu đỏ tươi ở trên tường, mọi cảnh tượng đều in sâu trong trí nhớ, lắp đầy tất cả khung ảnh trong đầu của cô.
Trong vụ nổ ly kỳ vào đêm giao thừa đó, chỉ còn có một mình Thư Trừng sống sót. Sau vụ việc, do thời gian xảy ra vụ nổ quá đặc biệt, lúc đó cũng không đủ người làm việc, còn có thêm một trận mưa lớn vào đầu mùng một sau đêm giao thừa. Nước mưa rửa trôi mọi thứ khiến cho hiện trường vụ án vốn rối bời đó càng thêm lộn xộn, cũng càng khiến cho những người liên quan phụ trách vụ án không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng vụ án đó đã trở thành án treo cho đến tận bây giờ.
Trong lòng của Thư Trừng không ngừng suy ngẫm tin nhắn đêm qua, hồi ức về hiện trường vụ án không ngừng chiếu lại trong đầu của cô, cô càng suy nghĩ thì cặp mày phía trên đồ bịt mắt lại càng cau chặt hơn, dần dần hơi thở cũng gấp rút lên, đôi tay trên đồ vịn tay càng nắm chặt hơn.
Vào lúc này, những ghế phía sau đột nhiên truyền đến một trận náo động, dường như tất cả mọi người ở khoang thương gia đều phát hiện ra được một vụ việc đang xảy ra.
Ở ghế phía sau của Thư Trừng, có một người phụ nữ tóc vàng kim đang nắm chặt l*иg ngực mình, sắc mặt đau đớn, hơi thở hổn hển, cả người dần dần trượt từ trên ghế xuống. Người phụ nữ tóc vàng kim đó dọa sợ cả cô con gái Trung Quốc ở bên cạnh bà ấy, sắc mắt cô gái trắng bệch và gấp rút gọi: “Cô ơi cô, cô sao vậy? Cô ơi….”