Thư Trừng ngồi lên xe lại tiếp tục lấy hai viên thuốc trấn tĩnh để vào trong miệng, An Kha để ý được hành động này của cô, đau lòng nói: “Là thuốc sẽ có ba phần độc, có áp lực thì đến công ty của anh, bao ăn bao ở còn bao tìm cho một người đàn ông như ý nữa.”
Thư Trừng vặn chặt nắp của chai thuốc trấn tĩnh: “Người đàn ông tốt, người đàn ông như ý như Hứa Tuấn?”
An Kha nghe ra được sự chế nhạo phía sau lời nói của cô: “Vậy em thích kiểu dạng gì? Kiểu dạng như người đàn ông lúc nãy?”
Trong đầu của Thư Trừng liền hiện lên dáng vẻ của người đó: “Em không quen anh ta.”
“Nhưng anh ta nói anh ta là bạn em.’
“Người em đi tìm ngày hôm qua là anh ta, nhưng người gửi bức thư điện tử kia là bạn của anh ta.”
“Lúc nãy anh thấy lãnh đạo bộ công an thành phố có thái độ khá là tôn kính với anh ta đấy, có lẽ người này bản lĩnh lắm. Nhiều khi anh ta sẽ biết được nhiều hơn thứ bạn của anh ta đã biết.”
Thư Trừng yên lặng một hồi: “Ừm, anh ta bản lĩnh thật. Anh ta từng là chủ tịch hội chuyên gia tâm lý học tội phạm của MI6 ở nước Anh.”
(MI6: viết tắt của chữ Military Intelligence, Section 6, là cơ cấu tình báo đối ngoại bí mật của nước Anh.)
An Kha liền kinh ngạc ngây người: “Đậu xanh rau má! Gì ghê vậy! Sao em biết được?”
Thư Trừng nhàn nhạt nói: “Ba năm trước, em được xem như là nhân tài của FBI để cùng với giảng viên đi tham gia cuộc giao lưu nhân tài quân sự hình sự bí mật của hai nước Anh - Mỹ. Lúc đó anh ta đã là chuyên gia tâm lý học về tội phạm nổi tiếng khắp nơi, còn em chỉ là một pháp y “vỡ lòng”. Có khoảng hai mươi mấy chuyên gia tội phạm tâm lý học tham gia cuộc giao lưu đó, nhưng trong nguyên một đám chuyên gia tâm lý học già cỗi thì chỉ có một mình anh ta trẻ trung, rực rỡ, thậm chí cuộc giao lưu đó còn sắp xếp một phần thuyết giảng riêng cho anh ta. Anh cũng biết mà, trí nhớ em tốt, đặc biệt là các nhân vật lớn như thế càng nhớ rõ hơn nữa.”
An Kha cũng không nhịn được cảm thán: “Ba năm trước à… chậc chậc chậc. Anh nhìn mặt của anh ta vẫn khá trẻ, ba năm trước lại càng nhỏ hơn nữa à.’
“Ừm, lúc đó em cũng khá ngạc nhiên đấy. Cho nên, em đã đặc biệt tìm hiểu về thông tin cá nhân của anh ta. Anh ta tên Quý Phàm Thạc, ba năm trước chỉ có hai mươi bốn tuổi.”
“Năm nay hai mươi bảy!” An Kha lại một lần nữa cảm thán: “Chậc chậc chậc, từ góc nhìn của anh thì IQ của em đã là đỉnh cao rồi, không ngờ còn có người đỉnh cao hơn em nữa.”
Thư Trừng không nể tình nghĩa gì mà nói: “Là do anh quá ngu.”
An Kha không hờn dỗi gì cả, ngược lại, cậu còn đùa với cô: “Không có những người ngu như anh, làm sao mà cái IQ siêu đỉnh cao của các em được nổi bật lên chứ! Nhưng mà nói thật, lúc nãy anh thấy ánh mắt của Quý Phàm Thạc có ý định khá mãnh liệt đấy, em có ý định gì không?”
Thư Trừng lại rất bình tĩnh: “Hứa Tuấn mãnh liệt hơn anh ta còn không có cửa.”
An Kha hiểu ra ngay, dù cho là ai cũng không có cửa.