Đêm nay là đêm giao thừa, là đêm mọi người mọi nhà sum vầy, nhưng không biết vì sao, một vụ cháy lớn xảy ra ở một căn nhà cổ ở dưới quê . “Chiếc lưỡi lửa” tham lam đó đang nuốt chửng cả căn nhà, trận lửa ở trong sảnh chính lại càng dữ dội hơn, các trụ cột của căn nhà đều bị đốt đến mức vang lên âm thanh “lạch bạch”, và một vài cây cột đã sập xuống cùng với các mái gạch. Ở xung quanh chiếc bàn tròn ngay chính giữa sảnh lớn, có mười mấy người nằm chồng chéo lên nhau, có đàn ông, có đàn bà, có người già, có trẻ con, bọn họ đều nhắm chặt mắt và hôn mê bất tỉnh, để mặc cho “chiếc lưỡi lửa” liếʍ cả quần áo, tóc tai, tay chân của bọn họ.
Chỉ còn lại duy nhất hai đứa bé còn ý thức, đứa bé trai thì bị cây cột nhà sập xuống đè lên cánh chân khiến cho bé trai không thể động đậy được, trên cổ của bé trai còn treo thêm một trái bom nhỏ, thời gian trên quả bom đó hiển thị chỉ còn lại 1:30 giây nữa mà thôi. Còn một đứa bé khác với mái tóc dài bị đốt đi một nửa đang vừa khóc sướt mướt vừa dùng hết sức lực của cô bé kéo bé trai bị cột nhà đè lên cánh chân ra.
“Tiểu Trừng mau chạy đi, em bỏ mặc anh đi, em mau chạy đi, mau chạy đi.” Bé trai đó rơm rớm nước mắt, nói với giọng điệu van xin.
Dù cho trận lửa dữ dội đến mức có thể bao vây hai đứa bé trong bất cứ lúc nào, nhưng cô bé vẫn không chịu nghe theo: “Anh hai, em không chạy. Muốn chạy thì chúng mình cùng chạy, nếu không thì em thà chết cùng với mọi người.”
Chiếc bom hạn giờ trên cổ của bé trai vang lên mấy tiếng “tít tít tít” với tần số rất nhanh, dù cho bé trai không nhìn thấy được, nhưng bé trai cũng biết rằng không còn nhiều thời gian nữa.
“Mau chạy đi! Mau chạy!” Cuối cùng âm điệu vang xin đó đã trở thành tiếng gầm thét, bé trai dùng hết sức lực đẩy cô bé đó đi, cô bé đó ngã về phía sau, trong tích tắc đó một cây cột nhà từ trên rơi xuống và chặn ngay chính giữa hai đứa trẻ, đó dường như là đường ngăn cách giữa cái sống và cái chết.
Đứa bé gái đó khóc với vẻ mặt hoảng sợ và đứng dậy, cô bé chuẩn bị chạy sang hướng đứa bé trai đó thêm một lần nữa. Nhưng gương mặt của đứa bé trai trong ánh lửa lại vô cùng nhăn nhó, bé trai dùng hết sức lực hét lên trong cơn đau đớn: “Mau chạy đi! Mau chạy!”
Những mái gạch không ngừng rơi xuống cùng các cột nhà đã khiến cho nóc nhà của sảnh chính xuất hiện một cái lỗ lớn, từ trong cái lỗ lớn đó có thể nhìn thấy được ánh trăng của đêm giao thừa.
“Mau chạy đi, mau chạy đi.” Âm thanh thê thảm của đứa bé trai đó vang xuyên thấu cả bầu trời đêm.
Đứa bé gái đó đứng ở tại chỗ ngây người trong giây lát, sau đó cô bé quay lưng lại với vẻ mặt đau đớn, bé gái đó nhìn đến nơi được ánh lửa rọi đến, nơi các chữ lớn được viết bằng máu ở trên tường: "Tôi tư duy nên tôi tồn tại". Đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng bảy chữ đó đã khắc ghi trong lòng cô bé. Cô bé chạy ra khỏi căn nhà với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng khi cô bé vừa chạy chưa được năm mươi mét thì vang lên một tiếng “đùng”, một tiếng nổ gây chấn động màng nhĩ, lực xung kích được tạo ra trong vụ nổ đã đẩy cô bé xa hơn trăm mét trong tích tắc.
“Ding dong”, Thư Trừng bị âm thanh báo tin nhắn gọi dậy từ trong cơn ác mộng, cô thở hổn hển vài cái, đưa tay lên lau đi mồ hôi toát đầy trên đầu, sau đó cô lấy hai viên thuốc trấn tĩnh trong chai thuốc ở bên gối và uống đi, ánh mắt của cô đưa sang cái máy tính trên bàn ở đối diện giường.
Cô vừa đứng dậy vừa nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, hai giờ sáng, là ai lại gửi tin nhắn trong đêm khuya như vậy?
Thư Trừng mở hộp tin nhắn ra, nhìn lên chỗ người gửi tin: Abner, cô lạnh “hừ” một tiếng, cái tên kiêu căng thật, nhưng mà… đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cái tên này, cô có thể chắc chắn một trăm phần trăm.
(Abner: tên có nguồn tiếng Hebrew, có ý nghĩa là cha của ánh sáng.)