Chương 4: Quá khứ thanh xuân bắt đầu
1
Cách đây 17 năm……
Vào một buổi sáng sớm, tại một con phố nhỏ…..
Có cô bé chừng 14 tuổi với ngũ quan rạng rỡ. Làn da trắng hồng với mái tóc búi cao đen láy. Dáng người nhỏ nhắn cô vận trên mình bộ thể thao màu hồng nhạt. Đạp chân trên chiếc xe đạp nhỏ màu tím. Rỏ xe đan đầy những cành hoa Lavender nhỏ nhắn xinh đẹp. Chúng đã được ươm khô nên đi đến đâu mùi hương vẫn còn thanh khiết dịu nhẹ nhưng không kém phần ngọt ngào và nồng nàn.
Sáng nào cũng vậy, cô bé xinh xắn này đi giao báo cho mọi nhà trong khu phố.
Đạp xe giao báo quanh con phố. Đến khu biệt thự nhà giàu đầu dãy phố dài. Có tầm 20 nhà trong đó. Các ngôi nhà được xây san sát với nhau. Những nhà cho hộ đại gia nhỏ chỉ tầm 100m2. Những nhà cho hộ đại gia trung cấp tầm 150m2. Còn những nhà xây với thiết kế riêng tầm 200m2 cho hộ gia đình đại cấp. Trong đó, có 5 ngôi nhà đại cấp.
Dừng xe ở cửa một ngôi nhà đại cấp có chữ “Lavender Queen” … Đang ngó nghiêng nghĩ ngợi gì đó thì:
- Lana!
Giật mình, Cô vội vã quay lại đằng sau, gương mặt điển trai quen thuộc của một chàng thanh niên chừng 18 tuổi cao gần 1m8 mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương, một tay đang tháo chiếc tai phone nghe nhạc ra, một tay đang vẫy tay gọi cô. Khí khái kèm theo sự tươi trẻ tràn đầy sức sống của Thanh Xuân khiến cho ai nhìn vào chàng thanh niên đó cũng có một cảm giác phấn chấn khó tả.
Chàng trai tiến lại gần.
- Anh Dô – Dép! “Đôi mắt cô rực rỡ , mỉm cười gọi tên chàng trai””
- “thở dài” Jo-Shep.. Sờ, là Sờ, là Ét Sờ đó.. Bao nhiêu năm rồi sao vẫn không sửa được ?! “Joshep vội nói lớn”
- Không sửa được, em gọi quen rồi! Gọi thế kia em toàn phải kéo dài miệng ra thôi!. “Cô hất hàm mỉm cười nhìn Joshep”
- Thôi được rồi “Joshep nhẹ lắc đầu, Sau đó , quay sang cô hỏi tiếp ”: - Em ngó ngiêng gì ở đây? Nhà anh ở bên cạnh mà! “Joshep khẽ liếc cô, rồi đẩy nhẹ vào vai cô một cái, lém lỉnh cười nhẹ. Như đang giễu cợt”
- Cho em xin ! “Cười nhẹ, cô đáp”
- Tuần trước vừa có người chuyển đến sống. Nghe nói họ chuyển từ Mỹ về. “cười khểnh, Joshep nói tiếp”.
- May quá! Cuối cùng, nó cũng có người ở. “Cô nhẹ thõng dài đôi mi”
- Anh muốn mình trưởng thành nhanh hơn để có thể mua lại nó cho em. Đó cũng là ngôi nhà mà cha em đã tự mình thiết kế. Anh biết em yêu quý nó đến thế nào!. "Những ánh đùa cợt trong đôi mắt Joshep bỗng tan biến, thay vào đó là cái nhìn đăm chiêu có chút vấn vương"
- Xúc động quá!! “Haha” Em biết anh thương em, “Thái Tử Gia” ơi. Cơ mà mọi chuyện em sẽ tự cố gắng. “Cô nở nụ cười đáp, rồi quay vào nhìn ngôi nhà nói tiếp”: - Mong là họ sẽ chăm sóc tốt những thứ trong đó. Trước, ngày nào em cũng xin chú bảo vệ chìa khóa để vào đó dọn dẹp một chút.
- Em yên tâm ! Họ có nhiều người giúp việc lắm!. “Joshep mỉm cười khẽ vỗ vai cô. Thấy cô nhẹ cười. Quay ngoắt 180 độ, đôi mắt đang tĩnh lặng trong thâm trầm bỗng hằn in một chút giễu cợt hững phấn của thanh xuân. Anh ấy lắc đầu” - Mà không nói chuyện đó nữa. Nói chuyện chúng ta!.
- Hả? “Cô mở to đôi mắt”
- Bao giờ em mới đồng ý làm bạn gái anh đây?. Vì em, anh đã đỗ thủ khoa đại học lớn nhất đất nước này rồi đó. Em còn muốn gì hơn? Hay anh quỳ gối tại đây luôn nhé, công chúa Lana?. “Joshep vừa nói, vừa có chút giễu cợt nhưng lại xen lẫn một sự kiên quyết khó tả. Giống như muốn đánh tan tâm trạng lúc nãy của cô nhưng cũng thời dịp bàn tính chuyện riêng”
- Thôi, thôi, thôi ! “Thấy Joshep cương quyết cúi xuống, cô khẽ xua bàn tay nhỏ” - Em vẫn còn bé mà ! Em muốn thi xong đại học mới tính.
- Công chúa à? “Joshep lắc đầu” - Em suốt ngày khất lần thế ?! “Hai ngón tay đan trên trán”
- Em khất bao giờ?! “Cô nhăn nhó , nhẹ cong một nửa khóe môi nhỏ lên nhìn Joshep”
- Chối ??!!!
Joshep lấy tay bóp mũi cô, hai cô cậu cười đùa rất vui vẻ.
Cô và Joshep lớn lên cùng nhau. Mọi người thường hay nói rằng cô cậu là Thanh Mai Trúc Mã. Joshep luôn ở bên chăm sóc cho cô từ nhỏ đến lớn. Năm cô lên 9 tuổi, Gia đình gặp sự cố. Và kéo theo đó là muôn ngàn rắc rối vây quanh. Nhưng Joshep đã vì cô mà làm mọi thứ. Tuy là vậy , nhưng không hiểu tại sao cô đối với anh ấy vẫn không có cảm giác được an toàn. Sự cố xảy ra những rắc rối bao quanh nó còn tồn tại. Thế Giới của hai người hoàn toàn cách biệt, Cô tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với anh ấy. Bao năm qua , trái tim cô vẫn giữ chặt cho riêng mình. Không dám để nó tổn thương cũng không một lần hứa hẹn để cả hai phải chịu gánh nặng.
Một hồi, trong tiếng cười vui vẻ, bỗng có một cậu thanh niên chừng bằng tuổi Joshep, cao gần bằng anh ấy, khuôn mặt khôi ngô, dáng người khá thanh mảnh. Ăn mặc rất chỉnh chu. Nhìn thoáng qua thôi cũng đặc biệt có cảm giác khí chất thư sinh bao trùm không gian.
Thơ thẩn đi ngang qua, vừa ăn bánh mỳ, vừa cầm một hộp sữa. Chốc chốc, cậu ta lại nhìn vào ngôi nhà Lavender Queen trong tâm trạng thở dài và lo lắng.
Joshep và cô thấy vậy bèn nhìn nhau bốn mắt. Ngạc nhiên trước bộ dạng gọi là “ngu si” của cậu thanh niên đó bây giờ.
- Hôm nay , mọi người bị sao mà ai cũng như mất hồn với cái căn nhà đó vậy?!!!
Lắc đầu nói nhẹ xong, Joshep bèn hét to:
- STEPHAN !
- Còn sớm, anh không cho ai ngủ à? “Vừa nói, Lana vừa vỗ nhẹ vào tay Joshep”
- Lana à! Em nhìn nó đi. nếu gọi nhẹ , nó có nghe không? Thậm chí nó còn chưa nghe thấy gì kìa!.
Vừa khẽ thì thầm Joshep lại quay ngoắt sang nhìn Stephan vẫn đang thơ thẩn, hét to hơn nữa:
- STEPHANNNNNNNNN!
- Ơ! “Stephan giật mình nhẹ, giống như cái tiếng hét lớn đó vẫn chưa ăn nhằm gì với cậu ta. Liếc nhìn xung quanh. Không thấy ai. Quay xuống thấy Joshep và Lana đang bật phá ra cười mới hỏi”: – Mày gọi tao à?
- Ừ? Hôm nay linh hồn mày đi đâu đấy?.
- Mày ơi, tao khổ quá!!. “Vừa nói Stephan vừa chạy ra chỗ Joshep, úp đầu vào vai anh lay lay”.
- Ơ, cái thằng này, hôm nay ma nhập hả??. “Tình trạng thật là khó thể đỡ được, Joshep lên tiếng”
- Không! Hôm nọ, tao gặp tiên nữ!!.
- Cái Gì? “hai cô cậu mở to đôi mắt, cùng nói to”
- Hàng xóm của mày!!! Sao mày sướиɠ thế? Đổi nhà cho tao đi!!! Sao nhà tao lại cách tận 2 nhà chứ?!!
Tâm trạng bất ổn, Stephan nói trong nhăn nhó. Thực chưa từng thấy bộ dạng cậu ta như vậy nha. Joshep cùng Lana được một phen vừa kinh ngạc lại hú vía.
- À!.. Con bé tây lai xinh xinh cao cao chứ gì? “Joshep khẽ nhấc khóe môi, nói”.
- Ờ ! Mày thấy rồi à? “Stephan gật đầu”
- Ngày nào chả đập vào mắt. “Vừa hất hàm vừa nói, với đôi mắt in hằn sự giễu cợt”
- Hả ? Không chịu, đổi nhà cho tao đi!!! “
Stephan lại lạc vào tình trạng không thể đỡ. Lay lay cánh tay Joshep. Khiến Lana cứ bật cười. Hai anh chàng này quả thân như sam. Joshep lắc đầu, ví như duyên số đã định, nhắm đôi mắt thản nhiên, nói thêm:
- Nó tên Rose thì phải, hình như bằng tuổi Lana.
- Rose! Trời ơi! Tên đẹp tựa như người!. Không chịu đâu, đổi nhà đi! Mày biết nhiều thế??. “Lại giằng co cổ tay Joshep, Stephan khẽ nói”
- Thôi ngay mày! Tại mấy chị giúp việc nhà tao hay sang đó ton hót với mấy chị giúp việc nhà nó, nên cũng có nghe nói. Tao còn nghe nói thằng anh nó bằng tuổi bọn mình, tốt nghiệp 8 trường đại học danh tiếng bên đấy mà không hiểu vì sao bị đuổi sang bên này.
- Không có tiền cho đi học! “Stephan ngơ ngác nói”
- HAHAHA! “câu nói làm hai cô cậu kia lại bật ra cười”
- Nếu mày gửi hồ sơ sang Harvard và được tuyển, mẹ mày có cho mày đi học không? “Joshep khẽ hỏi”
- Đương nhiên, nhà tao thiếu gì tiền !!! “Stephan trả lời”
- Thế mày nghĩ nhà nó thiếu tiền? Nghe nói bố nó là nhà bất động sản đứng thứ 3 nước Mỹ đó!.
- Thế lực vậy hả?!!! Vậy sao không cho nó đi học???
- Chắc con rơi nên bị đuổi.
- HẢ ??? “Joshep nói xong , 2 cô cậu kia lặng người”
- Tao nghe nói mẹ hai anh em nhà đó là vợ hai, không phải vợ chính thức của bố nó. Thấy mấy bà giúp việc bên đó còn hay lén gọi nó là “Fall Prince”.
3 cô cậu chúi đầu vào nhau bàn tán. Quả là ở cạnh tên Thái Tử tám chuyện Joshep nhiều nên cũng toàn bị lôi cuốn theo.
- Vậy à? “Stephan khẽ nói, cuối cùng , lắc lắc “ - Mà thôi, không quan tâm anh nó, nó học thế nào? Chuyển vào trường nào? Biết không?
- Đưa hộp sữa đây ! “Joshep gật đầu, đưa bàn tay ra khẽ dùng ngón tay ám chỉ” - Tao nói cho.
- Đây, Nhanh nào! “Gấp gáp ghê chứ. Stephan đưa liền tức khắc”
Joshep dúi nhẹ vào tay Lana nói:
- Lana , em uống đi ! sáng chắc em chưa ăn gì.
- Thôi, tí nữa em về nhà ăn với mẹ Claudi!. “Định nhẹ từ chối mà chợt có ý nghĩ lóe lên, cô giật lại nói”: - À, thôi , cho em xin !
- Em phải uống đấy, không được cho thằng nhỏ Chadie đâu!. “Joshep nhẹ ấn ngón tay trỏ vào trán cô”
- Anh cho em “xoa xoa trán” -Làm gì là quyền của em chứ!. “Cô hất hàm”
- Công chúa à, Thằng nhỏ béo lắm rồi đấy!!! “Joshep lắc đầu, lấy tay đặt nhẹ lên vai Lana”
- Mới 9 tuổi 50kg thôi, nó cao mà !
Hai anh mắt mở tròn, phá lên cười.
- Ừ cao!. “Joshep cười một trận rồi quay sang Stephan nói thêm”: - Tao nghĩ nó sẽ học trường của Lana! Dù sao trường đó ở đây cũng gần mà!.
- Ừ, có lý! “Hai cô cậu gật gật đồng tình”
- Thôi, giải tán đi. tý nữa còn đi học!.”Joshep lên tiếng giải tán công cuộc tám chuyện”
- Vâng . Em cũng về ăn sáng đây!!!.
Cô chào hai anh. Rồi nhìn hai người hai hướng trở về.
Tự bao giờ mà những câu chuyện về nhau lại có thêm phần thích thú đến vậy, cô cũng không rõ nữa. Nhưng trong những tháng ngày mây mù che kín. Luôn có hai người con trai, cô xem như anh trai dìu dắt và sẻ chia.
Lana đứng lại khẽ nhìn vào ngôi nhà Lavender Queen rồi suy nghĩ thêm một lúc..
Cô đẩy cái chân trống xe quay đầu đi về. Ngước nhìn lên ngôi nhà trước khi đạp xe đi thì nhìn thấy một cậu thanh niên chừng tuổi Joshep đang đứng trên tầng hai nhìn mình. Cô giật mình nhẹ, có chút ngượng ngùng, Rồi vội vã quay xe đạp đi về nhà.
Đạp xe trên khu phố nhỏ, con đường đi về nhà đã nhộn nhịp hơn. Quán ăn sáng, quán nước, tiệm bách hóa , quần áo, sạp rau củ. các hàng thịt. .... đã đang dần mở cửa. Mọi người trong con phố nhỏ đã dậy. Lấp tấp những con người quen thuộc đi mua đồ ăn, và những đồ cần thiết trong một ngày. Cô gái nhỏ như thường ngày vẫn hân hoan híp rịp đôi mắt, cúi chào mọi người trong khu phố với nụ cười rạng ngời.
…Đang chào hỏi rôm rả thì cô thấy mẹ Claudi đang đi mua chút đồ ở chợ: Nhẹ phanh xe lại , cô tiến lại gần gọi:
- Mẹ!
- Ừ, con về rồi hả? “mẹ cô quay ra”
- Vâng, mẹ mua gì thế? Sao sáng không bảo con mua luôn.
- Mẹ mua chút đồ về làm đồ ăn sáng cho hai đứa!
- Mẹ mua thêm ít bánh mỳ thôi!! Về rán một ít trứng lên ăn kèm. Con có sữa rồi! “Cô rạng rỡ nhìn vào rỏ xe”
- Ừ! Mà con lấy đâu ra tiền mua sữa? Mẹ bảo không được mua gì, dành tiền mùa đông còn mua áo rét rồi mà!!.
- Sữa này anh Jo- zép và anh Stephan cho con ạ!
- 2 Thằng bé này tháng trước đã cho nhà mình 2 thùng sữa tươi rồi ! “Mẹ cô lắc đầu”
- Vâng, con cũng đang tính bảo mẹ, chiều nay, con muốn mời 2 anh ấy ra quán của chú “hậu tạ” một bữa được không ạ?
- Cũng được con ạ ! Nhưng nhớ dành tiền còn mua áo rét đấy ! “Mẹ cô gật đầu đồng ý”
- Vâng, ngày nào mẹ cũng dặn con mà! “Cô khẽ cười xuề xòa”
- Giá mẹ có nhiều tiền một chút, con đã không phải chịu khổ. “Bà vừa nói vừa nhìn đăm chiêu suy nghĩ”
- Mẹ lại nghĩ gì thế?. Con lớn rồi mà cũng cần phải trưởng thành hơn!! Thôi, mẹ về nhà gọi thằng nhỏ Chad dậy đi! Để con đi mua bánh mỳ. Ăn sáng xong, 2 chị em con còn đi học nữa! “Cô mỉm cười nói với mẹ”
- Ừ! Tiền đây này con!
- Thôi , con có rồi.
Vừa nói, cô vừa quay xe đạp tót đi. Mẹ Claudi quay đầu thở dài bước về nhà.
Ra cửa hàng bánh mỳ mua. Cô chủ tiệm Shine lại không lấy tiền mà đưa chô cô hai gói bánh. Vì trả công hôm trước cô gói bánh hộ cô chủ tiệm.
Vui vẻ nhận lấy, cô khẽ chào cô Shine. Rồi quay đầu đạp chiếc xe nhỏ về nhà.
Về đến một căn nhà nhỏ. Cô bước vào cửa nói:
- Mẹ ơi! Con về rồi!.
- Ừ, mang bánh vào đây mẹ kẹp cho. Con vào thay đồ đi! “Mẹ cô đang ở trong bếp rán vài quả trứng. Thấy cô trở về , khẽ gật đầu nói”
- Dạ!
- Chị Lana ! “Một cậu bé mũm mĩm chạy ra ríu rít gọi”
- Chadie yêu quý, chị có sữa và bánh mỳ cho em đây?. Em đã vệ sinh thân thể chưa? “Cô cúi nhẹ người. Mỉm cười đưa hai tay ra khoe hai món đồ mình đang cầm”.
- Rồi ạ ! “Cậu bé vui vẻ đáp”
- Ăn xong, chị em mình cùng đi học nhé! “Cô nhẹ mỉm cười nói thêm”.
- Vâng ạ! ”Cậu bé xinh xắn. mặt mũi lém lĩnh trả lời cô chị”
Cô đi ra gian bếp, để bánh mỳ xuống cho mẹ cô. Sau đó , lướt chân nhanh vào phòng thay đồ. Mẹ cô nhìn hai túi bánh khẽ thở dài.
5 phút sau, bước ra khỏi phòng. 3 đĩa bánh mỳ kẹp trứng và 3 cốc sữa nhỏ đã sẵn sàng ở 3 phía chiếc bàn gỗ nhỏ, mẹ cô nhìn cô, nói:
- Con ngồi xuống đi!.
- Dạ “Cô ngồi xuống bàn với cậu em trai”
- Con chỉ cần mua một gói bánh mỳ thôi! Mua thừa ra nhà mình cũng không ăn hết.
- Cô Shinie cho con, mẹ ạ. Cô bảo thưởng con vì hôm nọ con sang giúp cô đóng gói một chút đồ. Mẹ để vào tủ lạnh, sáng mai tụi con lại ăn bữa nữa.
- Ừ, vậy cũng được!. “Mẹ cô cất bánh dư vào tủ lạnh , rồi lại ngồi xuống bàn”
- Mẹ ăn đi!.
Vừa nói cô vừa đưa miếng bánh vào miệng. Cô nói tiếp:
- Con muốn cho nhóc Chad đi học thêm!
- Em nó mới lớp 4 cũng không cần đâu con! Có gì không hiểu con bảo em được rồi! Ngược lại , con đã lớp 9 rồi! Mẹ muốn con đi học thêm cho bằng bạn bè. Con có học bổng hàng tháng nên số tiền học của con, mẹ vẫn gom lại. Nếu con đi học thêm, mẹ sẽ cố gắng trang trải thêm!
- Sức học của con tốt mà mẹ! Mẹ cứ để dành tiền, sau này còn lo cho nhóc Chadie nữa!. Con muốn nó được học tập trong điều kiện tốt nhất! Dù sao con cũng có chút tiền khi đi giúp việc cho quán của chú nên mẹ không cần lo! Con tự biết trang trải những thứ con muốn mà!.
Nhìn Lana , mẹ Claudi thở dài, cầm nhẹ vào tay Lana, bà nói:
- Con gái ! Chuyện của ba con, không phải lỗi của con!. Hồi đó, con còn nhỏ quá!
- Mẹ lại nói gì thế ? “Cô nhẹ nhàng cúi xuống, đang nhai đồ ăn thì họng bỗng có gì đó nghẹn lại với bờ mi cay khóe”.
- Con không phải lo lắng và vất vả nhiều thế ! Hãy cứ sống như những đứa nhỏ khác! “mẹ cô lo lắng nhìn cô”
- Con chỉ muốn lo cho mẹ và em trai con thôi, mẹ không phải suy nghĩ gì khác đâu!! “Nhấp ngụm sữa cho trôi họng, cô nói”.
- Mẹ muốn con lo cho bản thân con nhiều hơn!. “Đôi lông mày thanh toát của bà nhíu lại”
- Con tự biết mà mẹ. ! “Nở nụ cười với đôi mắt long lanh”
- “thở dài” Thôi được rồi! Hai đứa ăn nhanh còn đi học!.
- Dạ !!!.
Ăn xong, Lana đèo nhỏ Chad đến trường rồi cũng đi học luôn.
Con đường này, mọi người ở đây. Tất cả đều thân thuộc và yêu quý cô Tiểu thư nhỏ tên Lana. Và ai cũng một phần hiểu được những gì cô đã phải trải qua.
Mười mấy năm về trước, cha cô là một nhà doanh nghiệp lớn cúa đất nước. Ông kinh doanh nhiều về ẩm thực và có chuỗi nhà hàng lớn.
Ông mua một khu đất trong khu biệt thự hạng sang và cho xây dựng với cái tên của cô con gái 2 tuổi. Ngôi nhà do ông tự thiết kế không chỉ tiện nghi mà còn sang trọng lại không kém phần ấm áp.
Nhưng 7 năm sau, gia đình đang ăn nên làm gia thì ông mắc trọng bệnh.
Một căn bênh nguy hiểm mang tên Ung Thư Máu. Trong gia đình ông chỉ có cô con gái nhỏ có tủy thích hợp để ghép với ông. Nhưng vì cô bé còn quá nhỏ nên không thể ghép được cho cha mình và cũng có rất nhiều rủi ro nguy hiểm sau ghép tủy cho người hiến. Nên thậm chí nếu ghép được thì cha cô cũng không đồng ý!.
Mẹ cô vì chạy chữa thuốc thang, hóa trị… cho cha cô mà bán sạch mọi thứ có được. Doanh nghiệp nhanh chóng bị phá sản khi không có cha cô. Căn biệt thự xinh đẹp phải bán lại cho chủ khu đất để trang trải món nợ ngân hàng.
Không lâu sau, cha cô cũng qua đời trong sự tiếc thương của gia đình. Trước khi qua đời, ông để lại cho chú cô tức em trai ông, một nhà hàng nhỏ gần nhà để kiếm sống và với hy vọng chú cô sẽ chăm sóc mẹ con cô lúc hoạn nạn.
Chú cô mua cho mẹ con cô một căn nhà nhỏ sâu trong khu phố. Và cho hai mẹ con cô làm giúp trong nhà hàng để trang trải qua ngày.
Từ ngày cha cô mất, cô trưởng thành nhiều hơn. Luôn nỗ lực trong mọi thứ. Từ một nàng công chúa được cha mẹ cưng chiều trở thành một cô gái không gì không thể vượt qua.
5 năm sau khi cha mất. Cô luôn dành được thứ hạng nhất trường. Mang về nhiều giải thưởng cho trường học và cả khu phố. Luôn là học sinh nhận được học bổng toàn phần. Không những là cô gái ngoan ngoãn , người chị giỏi giang , cô còn luôn giúp đỡ mọi người. Trong người cô luôn tỏa ra một sức sống nghị lực không ai có.
Một cô gái tên Nguyễn Hương Lan , với cái biệt danh cũng là tên tiếng anh của cô Lana Lavender cao hơn 1m50, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen láy ngang lưng có ngũ quan xinh đẹp rạng ngời luôn nở nụ cười trên môi đã trở thành tấm gương sáng cho cả trường học cũng như cả khu phố.