Chương 7

Rõ ràng công công đã quen với cảnh tượng này, liền cười ha hả nói cáo lui.

Sau khi tiễn công công đi, vẻ mặt phụ thân lạnh lùng hỏi ta có đúng như lời muội muội nói không.

Thái tử cải trang thành thương gia trong Tết Nguyên Tiêu, chuyện này nếu để phụ thân biết được.

Với tính tình của phụ thân, chỉ sợ sẽ sinh thêm nhiều rắc rối.

Nghĩ đến đây ta khỏi hỏi ngược lại muội muội.

"Muội chưa từng gặp qua Thái tử, cũng chưa nhìn thấy mặt Cửu công tử, sao muội liền kết luận hắn chính là Thái tử?"

Muội muội rất đắc ý.

"Bên hông Cửu công tử có ngọc bội hình rồng chỉ có ở trong cung. Đây không phải là Thái tử thì còn có thể là ai?"

Nhưng muội đã bao giờ nghĩ đến việc Thái tử cải trang đi dạo chưa?

Làm sao có thể dễ gặp như vậy chứ?

Ánh mắt phụ thân lóe lên, hiển nhiên là nghĩ giống ta.

Muội muội bĩu môi, mềm mại dựa vào đầu gối của phụ thân.

"Nếu là con nhận nhầm, vậy chuyện cố ý đưa hà bao tới thì giải thích như thế nào?"

Lần này, phụ thân đã tin hơn.

Tay phải ông ấy khẽ xoa đầu muội muội, tay trái giơ về phía ta vẫy vẫy.

"Nơi này không còn chuyện của con, quay về đi."

Ta nhìn dáng vẻ phụ thân hiền hậu và nữ nhi hiếu thảo trước mặt, bất lực thở dài trong lòng.

Mà thôi, cũng chỉ có mười lượng.

Sau đó, mọi việc trong nhà đều yên ổn.

Có lần ta gặp mẫu thân đang đưa thêm y phục và trâm cài mới cho muội muội.

Ta tình cờ nghe thấy mẹ nhỏ giọng nói: "Sao nhất định phải giỏi một thứ, thay vì để đứa trẻ tài mạo song toàn?"

Phụ thân lạnh lùng nói: "Nàng thì hiểu cái gì?"

"Cái ta muốn chính là mỹ nhân không có tài, tài nữ không có nhan sắc."

Mẫu thân là thứ nữ, bởi vì ngoại hình xinh đẹp nên bị đích mẫu đố kị, dưỡng thành tính tình bảo sao nghe vậy.

Sau khi gả cho phụ thân, hoàn toàn nghe theo phụ thân, không dám hỏi nhiều cũng không dám nhiều lời.

Trong mắt phụ thân chỉ có con đường làm quan, cũng không nạp thêm thϊếp nữa.

Năm đó, chuyện này đã trở thành một đoạn giai thoại trong Kinh thành.

Phụ thân im lặng một lúc rồi lại nói:

"Chỉ là không nghĩ tới Y Nhi lại được Thái tử để ý. Mấy ngày nay, phiền nàng dẫn theo Y Nhi bên người, dạy dỗ cho tốt."

Đoạn sau ta không nghe thấy nữa.

Cũng không thấy nói gì tiếp.

Tài nữ không có nhan sắc thì không lung lạc được lòng phu quân, mỹ nhân không có tài thì chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ.

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cùng hội cùng thuyền với phụ thân.

Ta đoán lúc đầu phụ thân muốn bồi dưỡng ra một vị tài nữ để làm chính thê nhà quyền quý.

Tiếp theo là dùng một nữ nhi có nhan sắc để làm trợ giúp.

Nhưng đáng tiếc lại không được như ông mong muốn, nữ nhi có nhan sắc lại muốn thành tài.

Cũng chỉ có thể tạm thời bồi dưỡng khuôn phép, thuật quản gia cho nó.