"Phu thân, con không giỏi ghi nhớ lắm." Khi muội muội nói những lời này, ta biết muội ấy cũng đã trùng sinh giống như ta.
Phụ thân xuất thân bần hàn, đậu Trạng nguyên và vào Hàn Lâm viện.
Sau đó, ông ấy vẫn luôn ở nguyên vị trí này, chưa bao giờ thay đổi.
Ngược lại, Bảng nhãn, Thám hoa xuất thân thế gia đã thăng chức tới tứ phẩm.
Từ khi đó trở đi, phụ thân liền mời nữ phu tử về phủ giảng dạy tỷ muội chúng ta học tập.
Hôm nay là ngày sau khi chúng ta học vỡ lòng, lần đầu tiên phụ thân đến kiểm tra bài vở của chúng ta.
Kiếp trước, bởi vì muội muội gặp khó khăn khi ghi nhớ bài học, sắc mặc phụ thân vô cùng khó coi.
Ta sợ muội muội bị mắng liền nói dối rằng ta không thể ghi nhớ được.
Vốn dĩ là muốn chịu khổ cùng muội muội.
Nhưng không nghĩ đến ta không những không bị mắng, còn không cần phải học gì cả.
Phụ thân sai người dọn sạch tất cả sách trong viện ta.
Ông nói, ta không có đầu óc để học thì phải dựa vào nhan sắc của mình.
Không xem sách, thì sẽ không làm tổn thương mắt.
Đôi mắt sẽ sáng ngời và linh động.
Lúc đầu ta còn rất vui, vì sau này cũng không cần phải viết chữ hay xem sách nữa.
Điều đó sẽ hạnh phúc biết bao!
Cho đến khi trong viện ta không còn đèn dầu.
Ngay khi màn đêm buông xuống, ta đã phải nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi dưỡng da, bảo vệ đôi mắt cho tốt.
Hơn nữa, so với muội muội, tất cả các bữa ăn của ta đều cắt xén chỉ còn 1/3.
Vậy nên ta chưa bao giờ có một bữa no.
Phụ thân mới phái tỷ tỷ Liễn Diên đến chiếu cố ta, nói rằng chỉ có kiểm soát lượng thức ăn ăn vào từ khi còn nhỏ, mới có thể có được vòng eo thon gọn to bằng lòng bàn tay.
Bằng cách này, dưới sự tận lực đào tạo của phụ thân.
Ta đã trở thành đệ nhất mỹ nhân Kinh thành.
Còn muội muội, ngày nào cũng bị nhốt ở trong viện, học không ngừng nghỉ.
Từ cầm kì thư họa đến thi từ ca phú.
Thậm chí có khi, còn phải học những văn chương, sách luận mà chỉ nam tử mới có thể học được.
Cuối cùng, muội ấy nổi tiếng ở Kinh thành nhờ vào tài hoa của mình, trở thành đệ nhất tài nữ.
Sau đó, tết Nguyên Tiêu, ta tình cờ gặp được Thái tử.
Thái tử tiết lộ rằng ngài ấy vừa gặp đã yêu ta, lấy vị trí Thái tử phi hướng phụ thân cầu cưới ta.
Phụ thân ta mừng như điên đáp ứng.
Mà muội muội bị phụ thân gả cho hoàng thương* làm thê.
(*皇商: Hoàng thương: Thương gia cung cấp đồ cho vua.)
Một người có quyền, một người có bạc.
Cả hai chúng ta đều trở thành đá lót đường tốt nhất trên con đường công danh của phụ thân.
Nhưng không ngờ đến, kết quả này lại khiến muội muội sinh lòng đố kị với ta.
Ngày lại mặt hôm đó, ta bị đẩy xuống hồ c.h.ế.t đuối.
Muội ấy không cam lòng hét lên: "Tại sao ta vất vả xem sách như vậy mà phải gả cho thương gia thấp hèn? Mà ngươi dựa vào khuôn mặt xinh đẹp lại dễ dàng gả cho Thái tử!"