Trans: Qt + Gg dịch
Editor + Beta: Cass Panda
- ---------o0o----------
9. Bé con, tối có về nhà ăn cơm không?
Lý Huân Nhiên làm việc liên tục suốt mấy ngày. Công việc của Hình cảnh không thú vị như trên TV, ngoài việc thăm hỏi quần chúng, ghi lời khai, tranh luận không ngừng với bộ phận pháp chứng các loại chuyện quái gở, ngồi theo dõi trong xe kéo rèm che chắn, không thể rửa mặt, đầu tóc rối bù nhếch nhác, cũng không có nhiều chuyện phấn khích. Đội Hình cảnh phải dựa vào ý chí vô cùng mạnh mẽ chóng chọi. Trong đội hình cảnh cũng có phụ nữ, họ ngày đêm chạy ngược xuôi khắp hang cùng ngõ hẻm mà không một lời than thở. Đôi khi khả năng giao tiếp của nữ cảnh sát sẽ giúp cuộc điều tra suôn sẻ hơn.
Phí Giải mới vào nghề đã đi theo Đội phó Lý làm liên tục. Lúc đầu còn kêu gào than khổ, Lý Huân Nhiên chỉ cho cậu ta xem các nữ cảnh sát cùng tổ, Phí Giải liền không nói điều vô nghĩa nữa.
Vết thương trên mặt của bé gái không nghiêm trọng, chân dung đã được hoàn thành nhanh chóng, Lý Huân Nhiên đã đi hỏi ở chợ nông sản ngoại ô hơn hai ngày mới tìm được một bác gái nhận biết: "Ấy, đứa nhỏ này trông quen lắm?"
Lý Huân Nhiên vội hỏi: "Bác gái, bác nhìn lại xem, cô bé là con của ai?"
Bác gái bán rau đang bận rộn chất rau lên xe ba bánh, nhìn thấy cậu thanh niên đẹp trai này có cảm tình mới trả lời đôi câu. Bất cứ ai mưu sinh ở nơi này đều đã mất hết nhiệt tình vào cuộc sống, chứ đừng nói đến là người.
Bác gái không hé răng, buộc bó rau lên xe. Lý Huân Nhiên vội vàng rút ví lấy ra một tờ năm mươi đồng đưa cho bác gái: "Bác à, tôi mua chỗ rau này của bác. Bác nhất định phải nghĩ lại xem đây là con của ai?"
Bác gái cầm tờ tiền kiểm tra thật giả, cất đi, cũng không thật sự đưa rau cho Lý Huân Nhiên, dùng khăn trùm đầu lau mặt: "Chàng trai trẻ, cậu thấy mấy đứa nhỏ chạy giỡn kia chứ? Chạy nhảy lung tung như đám thỏ hoang, dù là cha mẹ chúng hay người khác cũng chỉ có thể thấy đỉnh đầu. Cậu nói xem mấy đứa nhỏ như vậy có đáng giá hay không?"
Lý Huân Nhiên sững sờ trước câu hỏi của bác gái.
Bác gái liếc mắt đánh giá cậu. Lý Huân Nhiên có thể không phải là người trắng nhất trong số những người thành thị, nhưng đứng ở chợ nông sản này quả thật chói mắt: "Chàng trai trẻ, mạng của một số người đáng giá nhưng mạng của một số khác thì không đáng tiền."
Phí Giải muốn tranh cãi vài câu bị Lý Huân Nhiên ngăn lại. Bác gái cuối cùng cũng dọn dẹp rau dưa xong. Từ đầu đến đuôi chồng của bà ấy vẫn ngồi trên chiếc xe ba bánh. Bác gái bước lên xe vẫy tay với Lý Huân Nhiên: "Chàng trai trẻ, cậu qua hỏi khu hải sản bên kia đi, có một cặp vợ chồng ở tỉnh lân cận họ Tạ có bốn đứa con gái và một thằng con trai, người đàn ông là một tên què."
Lý Huân Nhiên cảm ơn rồi dẫn theo Phí Hiểu chạy đến khu hải sản. Bác gái ngồi trên xe nhìn cậu đi xa. Xe công nông nổ máy, bà ấy rùng mình trong gió lạnh.
Lý Huân Nhiên thật sự đã tìm được. Đôi vợ chồng mặc quần nước đang vận chuyển hải sản. Hai người khô gầy, toàn thân đều là mùi tanh. Lý Huân Nhiên và Phí Hiểu xuất thẻ ID cảnh sát, hai vợ chồng giống như bị dọa ngây người, sững sờ ngẩng đầu nhìn Lý Huân Nhiên, trong mắt chỉ có sợ hãi. Lý Huân Nhiên bị bọn họ nhìn trong lòng khó chịu, nhẹ nhàng an ủi họ: "Xin chào, chúng tôi đang phá án gặp chút vấn đề khó giải quyết, cần sự giúp đỡ của hai người, cho nên.....Xin hỏi đây là con của hai người?"
Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn cậu, lại ngơ ngác nhìn điện thoại của cậu: "... Đây không phải là bé hai sao?"
Trái tim Lý Huân Nhiên chùng xuống.
Cậu còn chưa kịp nói gì, người phụ nữ đã phản ứng lại, hét lên bằng một giọng đặc biệt thê lương: "Bé năm! Bé năm đâu rồi?"
Một cô bé đi gần đó, cầm trên tay chiếc bánh rán, ăn nó một cách quý trọng. Người phụ nữ tát hai cái vào mặt cô bé, "Em trai mày đâu? Kêu mày trông chừng em, em nó đi đâu rồi hả?"
Cái bánh trên tay cô bé bị đánh bay đi, cô bé choáng váng một chút rồi gào khóc. Không biết là do bị mẹ đánh đau hay là đang tiếc cái bánh chưa ăn xong.
Tiếng người xung quanh ồn ào, lại có một xe cua khác đến cần dỡ hàng, tiểu thương lao vào chộp lấy, tiếng khóc rống của một cô bé chẳng đáng kể gì. Lý Huân Nhiên và Phí Giải chân tay luống cuống, bọn họ dù sao cũng không phải cảnh sát tiếp dân, không thường ứng phó xung đột gia đình.
Người phụ nữ bỏ găng tay muốn đi tìm con trai, lúc này một cậu bé bẩn thỉu lấm lem đi đến. Vóc dáng rất thấp, nước mũi thò lò, trên tay cầm một vỏ ốc xà cừ. Người phụ nữ nhảy dựng lên ôm lấy cậu bé: "Bé năm con không sao chứ? Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi..."
Thấy con trai đã về, người đàn ông có vẻ yên tâm: "Anh cảnh sát, anh xem.....chúng tôi còn phải chuyển hàng".
Lý Huân Nhiên cau mày, "Lần cuối cùng anh nhìn thấy con gái mình là khi nào?"
Người đàn ông rốt cuộc có chút mất kiên nhẫn, hét lên với cô con gái nhỏ đã khóc mệt: "Chị mày đâu?"
Đứa nhỏ nức nở nghiêm mặt, tay bẩn càng lau càng lắm lem: "Không... không biết."
Hai vợ chồng lại bắt đầu dọn hàng hải sản, Lý Huân Nhiên và Phí Giải bối rối đứng nhìn. Phí Giải muốn ra tay, Lý Huân Nhiên giẫm lên chân cậu ta.
"Con gái của hai người có thể đã xảy ra chuyện. Hai người phải theo chúng tôi về Cục cảnh sát một chuyến, đi.....nhận diện."
Hai vợ chồng im lặng. Sau khi chuyển hải sản xong, thanh toán hóa đơn rồi theo xe cảnh sát của Lý Huân Nhiên vào thành phố. Hải sản để lâu sẽ biến vị, người đàn ông vận chuyển hải sản đến quầy hàng thực phẩm trước, giao hàng rõ ràng theo yêu cầu của bên kia.
Lý Huân Nhiên nằm trên tay lái, từ xa nhìn người đàn ông đang mặc cả ở quầy bán đồ ăn. Người phụ nữ đang ngồi trên xe tải nông trại, không thể nhìn rõ vẻ mặt.
Đợi đến khi vào Cục cảnh sát, pháp y mở cửa tủ ướp lạnh, người phụ nữ cuối cùng cũng liếc nhìn, nhận ra đây là con gái ruột của mình. Cô ấy khóc thét, tiếng khóc vang khắp hành lang. Sau đó, người đàn ông cũng bắt đầu khóc, khi hai người họ khóc, cũng thật khiến người cảm động.
Lý Huân Nhiên ở trong hành lang nghe tiếng người nhà nạn nhân khóc, trong lòng đột nhiên muốn hút thuốc.
Cô Liêu đi rồi.
Ba chồng và chồng của Tiểu Ngọc đã xúi giục một loạt bệnh nhân khoa phụ sản đi tẩy chay cô Liêu, hơn nữa đã động tay động chân. Cô Liêu nói chỉ bị đẩy một chút, nhưng Vi Thiên Thư gào lên nói đó không gọi là đẩy. Đầu óc Lăng Viễn rối bời, nhìn thấy cô Liêu nằm trong phòng cấp cứu với một tấm màn trắng, các đồng nghiệp xung quanh người khóc thì khóc, tức giận thì tức giận. Viện trưởng Lăng cảm thấy tế bào thần kinh của mình chắc có vấn đề rồi, anh nhìn thấy được mọi thứ xung quanh nhưng không thể phản ứng lại.
Vi Thiên Thư hét vào mặt anh, thậm chí đẩy anh.
Kể từ khi cô Liêu bị xử phạt, Vi Thiên Thư luôn muốn đánh anh, anh biết rõ.
Trong khoảnh khắc ấy, viện trưởng Lăng cảm thấy Vi Thiên Thư đánh anh cũng tốt.
Vi Thiên Thư cởϊ áσ blouse muốn từ chức, viện trưởng Lăng nhìn chằm chằm áo blouse trên mặt đất, chợt nhớ tới buổi tối hôm đó cô Liêu trịnh trọng nắm áo blouse của bản thân, nước mắt rưng rưng nói với anh, bà ấy không để......chiếc áo này thất vọng.
Những người khác quây xung quanh Vi Thiên Thư, Lăng Viễn máy móc cúi xuống, đưa tay nhặt áo blouse của Vi Thiên Thư. Anh duỗi tay đưa chiếc áo blouse cho Vi Thiên Thư: "Anh muốn... từ chức cũng được. Nhưng không phải hôm nay, ca phẫu thuật lập tức sẽ bắt đầu, còn có bệnh nhân đang chờ anh."
Vi Thiên Thư lao ra khỏi đám đông.
Hôm nay bệnh viện vẫn hoạt động như bình thường. Chữa bệnh cứu người, sinh ly tử biệt, khóc khóc cười cười. Viện trưởng Lăng đỡ tường đi về phía văn phòng Viện trưởng. Anh đứng dưới tấm biển "Văn phòng Viện trưởng", ngẩn người hồi lâu.
Từ chức.
Viện trưởng có thể từ chức không?
Lăng Viễn ngồi sau bàn làm việc, nghĩ về cô Liêu một lúc rồi nghĩ đến Tiền Tiểu Ngọc. Anh bấm bụng, đột nhiên muốn nôn, miệng trào ra mùi máu tanh. Từ khi mới sinh, anh đã được chẩn đoán vị tràng phát triển không đầy đủ, khi đó bác sĩ phát hiện dạ dày của anh ít hơn người khác thứ gì đó. Bác sĩ nói với cha mẹ anh – cha mẹ ruột, đứa bé này cần chi phí chữa bệnh rất cao. Đàn ông thông minh hơn hơn phụ nữ, biết đứa nhỏ này sớm muộn gì cũng là gánh nặng liền dứt áo ra đi bỏ cả vợ cả con.
Điện thoại của Lăng Viễn vang lên, dãy số kia càng làm cho mùi máu tanh trong miệng Lăng Viễn thêm nghiêm trọng. Âm hồn không tiêu tan họ Hứa, ông ta sao còn mặt mũi! Anh vì cô Liêu không thể không cúi đầu đi cầu xin ông ta. Họ Hứa nghĩ rằng cuối cùng đã tìm thấy bước đột phá, quấn lấy làm phiền anh. Ai nỡ bỏ qua một đứa con vĩ đại đến mức khiến người người ghen tị?
Lăng Viễn nằm sấp, đợi cho điện thoại gọi mệt rồi thì tự dừng lại. Anh đoán chắc Lý Huân Nhiên cũng đang bận rộn ở nơi nào, nhưng anh muốn nói chuyện với cậu. Nói về cái gì nhỉ?
Lăng Viễn mở Weibo, nhìn chằm chằm vào phần nhập văn bản trên Weibo. Lăng Viễn có thể thành thạo sáng tác diễn giải bằng tiếng Anh và tiếng Đức, cả hai ngôn ngữ này đều giống như tiếng mẹ đẻ của anh. Luận văn của anh đã từng giành được giải thưởng, không chỉ chi tiết chặt chẽ mà còn tạo ra niềm vui cho người đọc. Tài hùng biện của Lăng Viễn rất tuyệt, anh là chủ lực trong đội biện luận khi còn học đại học, những người hơn anh 5,6 tuổi bị lời bác bỏ của anh làm cho á khẩu không trả lời được... Nhưng anh lại nghẹn lời trước tin nhắn gửi cho Lý Huân Nhiên.
Lý Huân Nhiên vô cùng mệt mỏi. Cậu lấy điện thoại ra, lướt Weibo vu vơ. Chợt nhìn thấy Weibo của Lăng Viễn. Đây là status đầu tiên Lăng Viễn đăng. Mà Lăng Viễn rõ ràng là không biết cách tag. May là Lý Huân Nhiên theo dõi ít tài khoản, nếu không rất khó phát hiện. Nhưng Lý Huân Nhiên biết status đó là gửi cho mình. Status đầu tiên trên Weibo của Lăng Viễn đã được viết một cách trịnh trọng: Bé con, tối có về nhà ăn cơm không?