Chương 1

Cô, Phương Khả Dư đang ngồi thất thần, như người mất hồn.

Tiêu hoá từng khí ức của nguyên chủ, đang hiện lên từng thước phim ở trong đầu.

Cô xuyên thành một nữ phụ pháo hôi, tính cách tiểu thư thích gây sự chú ý, có một kết cục thảm.

Chuyện nói về tình yêu thương thắm thiết, của nam nữ chính.

Nữ chính Danh Kiều, ngây ngô trong sáng đúng chuẩn bạch liên hoa ngây thơ vô số tội, nhà nghèo khó biết phấn đấu mà vươn lên, nhiều lần chung đυ.ng với nam chính gây ấn tượng tốt đẹp, tình cảm chuyển biến tốt lên.

Nam chính Tần Khê, là một người từ bé đã ngậm thiệp vàng, tính tình đậm chất một công tử bột háo thắng hơn gà chọi.

Dáng người dỏng cao khôi ngô và tuấn tú.

Nguyên chủ thích Tần Khê từ nhỏ, luôn đi theo hắn như một cái đuôi, nam chính đối với tiểu pháo hôi của chúng ta cũng có một chút cảm mến, nhưng chỉ dừng lại ở tình anh em.

Từ khi nam chính gặp nữ chính, rồi đem lòng yêu mến, Phương Khả Dư càng thêm ganh ghét, nhiều lần bày trò hãm hại, sau cái kết của bản thân mình bị nhiều người lam luân hãm chết.

Cái đ** sao cái tình tiết máu chó này, lại rơi trên đầu cô, chuyện đấy đâu, hay đến đấy suy nghĩ nhiều nát óc.

Cô thức dậy vào vệ sinh cá nhân, ngắm bản thân của mình trước gương, chỉ thuốt lên một từ quá đẹp, ừ thế giới của cô, là một người có phong cách ăn mặc hiện đại trẻ trung năng động.

Ở bản xuyên này thì là một mỹ nữ, mày ngài mắt sáng môi cong, chỗ nào cần nồi có nồi cần lõm có lõm, cực xinh đẹp và quyến rũ.

Trong lòng cô không hỏi suy nghĩ, nữ chính có nhan sắc xinh đẹp như thế nào, mà Nam chính lại không yêu thích nữ phụ.

Thôi được, anh không yêu tôi yêu, người ta bảo rằng chỉ có phụ nữ mới yêu thương nhau.

Đến giờ ăn cơm sáng cô giảo bước xuống lầu, Cô nhìn thấy người anh trai thân yêu của cô, không phải nói là anh trai hờ của nguyên chủ.

Nhưng phải nói người này, có khuôn mặt và dáng người giống hệt anh trai thân yêu của cô, làm cô không tự chủ được muốn lao vào ôm.

Nói là làm, cô như một con sóc chạy hun hút vào lòng người đàn ông, rồi chu mỏ thơm lên má hắn ta.

Người đàn ông đẹp như chạm khắc, đang tập trung xem tờ báo, đột nhiên bị một vật thể mềm mại cứ thế nhào vào trong ngực còn cọ cọ cái đầu nhỏ, thân thể hắn hơi cứng đờ lại.

"Anh hai chào buổi sáng" nghe ra giọng nói của cô có chút lũng lịu.

"Hử, đi ăn sáng" hắn cúi đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong ngực, ánh mắt đêm sâu vài phần, không biết là đang suy nghĩ gì.

Rồi hai người bước ra bàn ăn sáng, trên bàn ăn là hai suất piza và hai quả trứng ốp, và một ly sữa ấm.

Sau khi ăn xong bữa sáng.

Cô vội vàng, vừa lấy ly sữa uống một hơi gần hết.

Do uống quá vội, có một vài giọt sữa tràn ra khỏi khóe môi, đưa lưỡi liếʍ láp sữa dính ở bên mép.

Phương Mạc ngước mắt nhìn động tác, đánh lưỡi của cô, ánh mắt híp lại.

"Anh hai ba mẹ đâu rồi" cô hỏi nhìn anh bằng ánh mắt sáng.

"Đi du lịch dự kiến quá ba tháng" hắn nhàn nhạt mở miệng rồi ăn nốt phần ăn.