- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Lâu Rồi Không Gặp
- Chương 34
Lâu Rồi Không Gặp
Chương 34
Mấy người ầm ĩ cái gì thế!” Y tá trực ban nghe thấy bên này ồn ào, từ văn phòng đưa nửa người ra quát mắng một tiếng.
Ba người nhất thời câm như hến.
Y tá trầm mặt: “Nơi này là phòng bệnh, không phải chợ thực phẩm!” Thấy ba người vẫn cứ đứng tại chỗ, cô nói tiếp: “Còn không đi nhanh lên?”
Trình Tiến từ lâu hận không thể đi ra ngoài, nghe y tá nói như nhận được sắc lệnh, nhưng vẫn cứ theo bản năng nhìn sắc mặt Trình Dịch Hòa trước.
Trình Dịch Hòa lạnh lùng liếc hắn một cái, quay người đối mặt y tá, thành khẩn nói: “Rất xin lỗi. Không có lần sau.” Nói xong đi trước.
Nhìn bóng lưng nhanh chóng rời đi của anh, Trình Tiến và Chu Tiểu Linh vẫn đứng một chỗ hai mặt nhìn nhau, nửa ngày. Sau đó Trình Tiến nhìn Chu Tiểu Linh hừ một tiếng: “Đều là em làm chuyện tốt!” Cũng không thèm nhìn cô tức giận bỏ đi mất.
Chu Tiểu Linh bị bỏ rơi vốn có chút chột dạ, nhưng dần dần cô cũng cảm thấy mình có lý, cô làm tất cả cũng là vì Trình Tiến? Kết quả bị lại bị ghét bỏ? Trong l*иg ngực tích đầy oán khí, sắc mặt cũng vặn vẹo, oán hận cắn răng, giậm chân đi ra khỏi phòng bệnh.
Y tá thấy bọn họ rốt cục tản đi, lắc đầu một cái, quay người trở về văn phòng.
Vì tìm kiếm Trình Lâm, bốn năm ngày Trình Dịch Hòa không ngủ không nghỉ, khi anh về đến nhà mệt mỏi ngã xuống ghế salông, thậm chí ngay cả đứng dậy đi rửa mặt cũng không có sức, mí mắt trên dưới muốn dính vào nhau.
Quá mệt nhọc, làm cho lúc anh nhắm hai mắt lại ý thức liền tự động lâm vào giấc ngủ, trong mơ mơ hồ hồ anh biết cửa sổ trên ban công không có đóng, còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua, cửa sổ phát ra tiếng “Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng”, nhưng toàn thân anh đau nhức, không nhấc nổi ngón tay, chỉ biết chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này rất dài, nhưng đối với Trình Dịch Hòa mệt mỏi đến cực độ thì rất ngắn, anh cảm thấy mới vừa nhắm mắt lại thì điện thoại trong túi quần không biết điều cứ “Ong ong” chấn động lên.
Trình Dịch Hòa muốn lơ là cuộc điện thoại đáng ghét này tiếp tục ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến, có phải là điện thoại của bệnh viện gọi tới hay không?!
Anh giật mình mở mắt ra, đồng thời móc điện thoại di động nhận cuộc gọi:”A lô?”
Anh nghe bên kia truyền đến một giọng nói đàn ông đôn hậu, nghi ngờ nói: “Cậu làm sao vậy? Không thoải mái?”
Trình Dịch Hòa ngẩn ra, mặc dù biết đó là giọng nói của Vương Tuấn, vẫn cứ nhìn vào điện thoại di động, thấy đúng là tên Vương Tuấn, mới bớt lo lắng trong lòng, nói: “Không có chuyện gì, tối hôm qua ngủ không ngon.”
Trình Dịch Hòa ngủ ở trên ghế sa lon, vốn không ngủ ngon, giờ khắc này tiếng nói rất khàn khàn, Vương Tuấn quan tâm nói: “Thật không có chuyện gì? Mấy ngày nay xin nghỉ là bị bệnh hả? Tôi lập tức đi tới thăm cậu.”
“Không cần, không cần, em thật không có chuyện gì.” Trình Dịch Hòa cũng nghe tiếng gió thổi vào nhà rất lớn, nghĩ vì vậy nên Vương Tuấn sốt ruột, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.
Năm đó sau khi Trình Dịch Hòa và Lưu Gia Dương du học trở về, trong công tác bọn họ quen với Vương Tuấn lớn hơn họ 10 tuổi, quan hệ của ba người phát triển rất tốt, sau đó hợp lại tự mở một công ty luật tư nhân tên là Tin Đạt. Nên Trình Dịch Hòa bỏ việc vài ngày, lãnh đạo mới điện thoại hỏi thăm.
Vương Tuấn lớn tuổi hơn Trình Dịch Hòa nên cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm làm anh, rất chăm sóc Trình Dịch Hòa và Lưu Gia Dương. Tuy rằng Trình Dịch Hòa nói không có chuyện gì, nhưng y vẫn không yên lòng, không khỏi nói liên miên cằn nhằn: “Cậu đó, luôn làm việc quá liều mạng, người trẻ tuổi nên có sức sống của người trẻ tuổi, cậu xem lại mình đi, cả ngày sống thua một lão già như tôi..”
Trình Dịch Hòa hắng giọng một cái, cười nói: “Anh Vương anh còn trẻ vô cùng, đừng nói như vậy.”
Vương Tuấn nói: “Chờ cậu đến tuổi này như tôi thì mới biết tuổi trẻ tốt như thế nào, cho nên vẫn là phải bảo trọng thân thể, mới có tiền vốn tốt chứ.”
Trình Dịch Hòa nói: “Em biết rồi, anh đừng bận tâm, là chuyện trong nhà còn chưa giải quyết xong, mấy ngày nay việc liên quan đến Nhan thị xin nhờ anh trước tiên hỗ trợ.”
Vương Tuấn nói: “Chuyện công tác cậu đừng lo lắng. Cậu vẫn luôn nói trong nhà có chuyện, đến cùng là chuyện gì? Có cần hỗ trợ, nhất định phải mở miệng.”
Trình Dịch Hòa im lặng một giây đồng hồ, biết chuyện của Trình Lâm không thể giấu diếm được, nói: “Là em trai ngã bệnh, em phải ở bệnh viện chăm sóc.”
Vương Tuấn kinh ngạc: ” Dịch Tân du học trở về khi nào?”
Trình Dịch Hòa thở dài: “Không phải Trình Dịch Tân, là một đứa em khác.”
Vương Tuấn ngạc nhiên nói: “Làm sao trước đây không nghe cậu nói cậu còn có một em trai?”
Trình Dịch Hòa nói: “Là con trai của chú hai em”
“Ồ ” Vương Tuấn nói: “Vậy sao cậu phải tới chăm sóc? Ba mẹ nó đâu?”
“Một lời khó nói hết, nói chung trong công việc phiền phức anh giúp đỡ.” Trình Dịch Hòa nói.
Nếu Trình Dịch Hòa đã nói như vậy, Vương Tuấn cũng không tiện tìm căn nguyên hỏi nguồn gốc, dù sao mỗi nhà ít nhiều gì cũng phải có chuyện riêng tư, y nói: “Này… cậu không cần khách khí, trước tiên cậu cứ lo chuyện trong nhà đi.”
Kết thúc trò chuyện, Trình Dịch Hòa vội vã đi rửa mặt, ăn xong điểm tâm, lập tức đi bệnh viện thăm Trình Lâm. Mỗi ngày phòng ICU chỉ có nửa tiếng đồng hồ thăm nuôi, Trình Dịch Hòa mặc y phục phòng hộ dày nặng mới có thể ngồi bên cạnh giường Trình Lâm một chút.
Mặc dù như vậy, mỗi ngày Trình Dịch Hòa vẫn đúng giờ báo danh, trong lúc đó anh có gặp Trình Tiến một lần. Trình Dịch Hòa nhớ chuyện ngày đó trong lòng lại tức giận, mặc dù biết Trình Tiến là người thành thật, sẽ không làm khó dễ Trình Lâm, nhưng Trình Tiến cũng thành thật quá đáng, không thấy được Chu Tiểu Linh dụng tâm hiểm ác, hoặc là nhìn ra cũng không dám trách cứ Chu Tiểu Linh.
Không quản chuyện gì Trình Dịch Hòa cũng nuốt không trôi cơn giận này.
Cho nên lúc nhìn thấy Trình Tiến sắc mặt Trình Dịch Hòa không có gì tốt. Thời gian sau, Trình Tiến cũng cố ý tránh thời gian hai người có thể sẽ gặp nhau.
Bình an vô sự qua năm ngày, rốt cuộc bác sĩ thông báo, Trình Lâm có thể chuyển ra phòng bệnh bình thường.
Lúc Trình Tiến nhận xét thông báo đã là 10 giờ sáng, hắn vô cùng lo lắng chạy tới. Từ lâu Trình Dịch Hòa làm xong tất cả thủ tục, đem Trình Lâm chuyển đến phòng bệnh mới. Trình Tiến chỉ có ngồi ở một bên nhìn.
Bởi vì do dùng thuốc nên mấy ngày nay Trình Lâm luôn mê man, như một con rối hình người vô tri vô giác. Hơn nữa mấy ngày liền không có một giọt nước một hạt cơm, đôi môi hơi khô nứt. Trình Dịch Hòa cầm bông tăm thấm nước cẩn thận lau bờ môi cho Trình Lâm.
Trình Tiến vốn vì mình đến muộn hơn Trình Dịch Hòa trong lòng có chút thấp thỏm, thấy Trình Dịch Hòa tận tâm chăm sóc Trình Lâm như con càng cảm thấy không đất dung thân, cẩn thận ngồi ở một bên khoảng hai phút, rồi muốn lấy ly nước trong tay Trình Dịch Hòa: “Anh họ, những chuyện nhỏ nhặt này, hay là để em làm đi.”
Trình Dịch Hòa giơ tay tránh thoát, nói: “Anh làm là tốt rồi.”
Trình Tiến rút tay về cũng không phải, cứng rắn đoạt lấy cũng không dám, lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Gãi gãi sau gáy, đông cứng nói sang chuyện khác: “Bác sĩ nói anh của em thế nào?”
Trình Dịch Hòa tỉ mỉ lau khóe môi cho Trình Lâm, nói: “Bệnh tình tạm thời ổn định, chỉ có nhiều lần sốt nhẹ, phải chú ý quan sát, chờ nhiệt độ khống chế mới có thể chuyển biến tốt.”
Trình Tiến như hiểu như không hiểu gật gật đầu, vắt hết óc cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Trình Dịch Hòa thấy Trình Tiến như con khỉ cũng không dễ chịu, nói: “Em có việc? Ở đây không có gì em đi lo chuyện của mình đi, bên này để anh chăm sóc là tốt rồi.”
Trình Tiến đỏ mặt, sứt mẻ nói nói: “Anh họ, em…”
Trình Dịch Hòa nghi hoặc liếc nhìn hắn, nói: “Làm sao vậy?”
Trình Tiến cẩn thận hỏi: “Anh của em… tiền nằm bệnh viện?”
“Anh đã nộp hết rồi.”
Trình Tiến lập tức nhấc tay phát thệ nói: “Em, em tuyệt đối không phải muốn lợi dụng tiền bạc của anh, có tiền em lập tức trả lại!”
Trình Dịch Hòa nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: “Không cần.”
Trình Tiến thấp thỏm nói: “Cái này không được đâu?”
Lần này Trình Dịch Hòa cũng lười nhìn Trình Tiến, nói: “Ở năm ngày ICU, một ngày gần tới 10 ngàn, vừa nãy dùng hai lần thuốc miễn dịch liều cao, một liều hơn ba ngàn, còn phải dùng ba ngày liên tiếp, tiền này chừng nào thì em đưa anh?”
Trình Tiến trợn mắt ngoác mồm, hắn không nghĩ tới lại nhiều tiền như vậy! Lắp bắp nói: “Em… Em.. Chắc nửa năm mới giãy giụa được nhiều tiền như vậy.”
Trình Dịch Hòa nói: “Vậy thì câm miệng cho anh.”
Trình Tiến đỏ cả vành mắt, cảm động không biết thiên nam địa bắc: “Anh họ, thật cám ơn anh.”
Ai ngờ Trình Dịch Hòa lạnh nhạt nói: “Anh là vì Trình Lâm, không phải vì em, không cần cảm động, ”
Nhưng Trình Tiến vẫn cứ cho rằng Trình Dịch Hòa cứng miệng mềm lòng mới nói như vậy. Chẳng biết vì sao, Trình Tiến cảm thấy khoảng cách với Trình Dịch Hòa kéo gần hơn rất nhiều. Trong lòng cũng âm thầm thề, nhất định phải tận tâm tận lực chăm sóc Trình Lâm.
Nhưng ngay sau đó Trình Tiến phát hiện hắn rất thừa thãi, bởi vì chuyện gì Trình Dịch Hòa cũng làm được ngay ngắn rõ ràng, hắn căn bản không có chỗ trống nhúng tay.
Mãi đến một tiếng đồng hồ sau y tá tuần phòng đến dặn người nhà bệnh nhân nên xoa bóp chân cho bệnh nhân.
Trình Tiến cảm thấy mình vừa vặn có đất dụng võ, liền xung phong nhận việc nói: “Anh họ, để em làm đi!” Nói xong liền muốn đưa bàn tay vào trong chăn.
Trình Dịch Hòa trong nháy mắt đen mặt, nói: “Đừng đυ.ng vào em ấy!”
Ánh mắt Trình Dịch Hòa lạnh như băng, như muốn đâm vào người Trình Tiến thành hai cái hang lớn.
Trình Tiến vội rút tay trở về, cảm thấy Trình Dịch Hòa tức giận trước nay chưa từng có, thấp thỏm nói: “Em… Anh họ, vốn là dùng tiền của anh, em cũng đã rất ngượng ngùng, chuyện như vậy, hay là để em làm đi.”
Trình Dịch Hòa cứng rắn nói: “Anh nguyện ý, em ở một bên im lặng đi.”
Trình Tiến nhìn không thấu Trình Dịch Hòa vì sao lại biến hoá thất thường như thế, không thể làm gì khác là lúng túng ngồi một bên. Trong lòng cầu nguyện Trình Lâm nhanh chóng tỉnh lại, ít nhất hắn không cần một mình đối mặt với Trình Dịch Hòa đáng sợ như thế. Nếu Trình Lâm còn chưa tỉnh, cứ thế này hắn cũng sẽ đau tim nằm viện luôn.
Có lẽ là Trình Lâm nghe được tiếng lòng của Trình Tiến, một giây sau, Trình Tiến nhìn thấy lông mi của Trình Lâm run rẩy!
Lúc đó toàn bộ tinh thần của Trình Dịch Hòa suy nghĩ phải dùng lực thế nào để xoa bóp cho Trình Lâm thoải mái một ít, nghe Trình Tiến mừng như điên hô to: “Anh họ! Anh của em đã tỉnh lại!”
Trình Dịch Hòa trách mắng: “Nơi này là phòng bệnh, em la lớn loạn lên làm cái gì!” Theo bản năng đưa mắt nhìn.
Trình Lâm thật chậm rãi mở hai mắt ra!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Lâu Rồi Không Gặp
- Chương 34