Chương 1: Chúng ta ly hôn đi

"Hoa hồng nở như thế này được chưa ạ? Chị Văn Văn ơi?"

Nhân viên cửa hàng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Chị Văn Văn!"

Thẩm Phức Văn bị giọng nói khẩn thiết này kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, cô ngước mắt, lúng túng gật đầu.

Làn gió cuối thu khiến người ta cảm thấy se se lạnh, Thẩm Phức Văn vỗ vai nhân viên cửa hàng, ý bảo cô ấy có thể tan làm rồi. Cô ngồi xổm xuống tiếp tục thu dọn bó hoa hồng mới này. Đoá hoa tươi đẹp nở rộ trong bàn tay cô, chỉ tiếc rằng vẻ đẹp này không phải là mãi mãi, cũng như hôn nhân của cô vậy.

"Hôm nay anh không về." Thẩm Phức Văn nhìn tin nhắn mà Vân Lãng mới gửi đến, sau đó ngơ ngác vuốt màn hình lên, cùng một câu như mọi ngày, anh không về. Câu nói này kéo dài ít nhất một tháng trong giao diện trò chuyện của họ. Có đôi khi cô tự hỏi, mình có phải là một bản ghi nhớ trong mắt anh hay không, một bản ghi nhớ số lần anh không về nhà.

Họ kết hôn được tầm 3, 4 tháng rồi, tuy không thân thiết lắm, nhưng cũng được xem như một đôi vợ chồng bình thường, ổn định. Vân Lãng là thanh niên tài hoa phóng khoáng có tiếng của đại học y, có thể nói là một bước lên mây, cha mẹ cô cũng hết lời khen ngợi anh, cũng không biết cô có vận may gì mà có thể gặp anh trong buổi xem mắt, còn được anh nhìn trúng.

Ngày đăng ký kết hôn ấy, cô cảm thấy mình như đang mơ vậy, không thể tin được bông hoa cao ngạo lạnh lùng ấy bị cô hái vào túi, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Rồi sau đó, bông hoa cao ngạo lạnh lùng bỏ quên cô, khiến cô hoài nghi có phải mình đã kết hôn với một người đồng tính hay không. Nếu không phải đêm tân hôn ấy cô suýt bị làm chết trên giường thì cô vô cùng nghi ngờ rằng mình đã kết hôn với một người đồng tính.

Thẩm Phức Văn cảm thấy cuộc sống như vậy thật nhàm chán, chồng cô không thích về nhà, sự cô đơn khi một mình ở trong căn nhà trống.

Cô cảm thấy những gì mình đã nói với Vân Lãng còn không nhiều bằng lúc nói chuyện với nhân viên cửa hàng. Một lần họ chung phòng duy nhất là vào đêm tân hôn, về sau anh vẫn luôn bận rộn, từ đầu là rạng sáng mới về nhà, đến bây giờ là trực tiếp ở lại bệnh viện luôn.

Thẩm Phức Văn từng cảm thấy mình có thể đảm nhiệm tốt vai trò của một người vợ, ở chung lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm, không chừng chạm một cái là ra lửa, ai nói xem mắt có kết quả không tốt chứ. Giờ phút này cô thật sự buông xuôi rồi, người không gặp mặt thì có thể nảy sinh gì chứ, nhân lúc còn sớm thì từ bỏ thôi, nhân lúc cô còn trẻ chưa đến độ tuổi già, nhan sắc giảm.

Không thì ly hôn? Làm người phải dũng cảm một lần, nếu anh đồng ý thì chứng tỏ cô làm không sai, Thẩm Phức Văn thầm nghĩ.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô lấy hết can đảm cầm điện thoại gõ một hàng chữ rồi gửi đi.

"Chúng ta ly hôn đi."