Buổi chiều, gần đến giờ tan làm, Ninh Phỉ đã hoàn thành hết các công việc ngày hôm nay nên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ chờ đến 5:29 để tắt máy tính, sau đó sẽ tranh lên làm người chấm công đầu tiên rồi về nhà. Phải biết là thời khắc tan làm chính là giờ cao điểm, nếu không nhanh chân thì lát nữa thang máy sẽ đông nghẹt người, là một quả trứng lười biếng siêu to khổng lồ nên dù làm việc ở tầng sáu thì Ninh Phỉ cũng không thích đi thang bộ.
Mắt nhìn đồng hồ đã điểm 5:28 thì chuông điện thoại bàn bỗng dưng vang lên, Ninh Phỉ đã làm xong nhiệm vụ trong ngày nên đành giả chết không chịu nghe máy, nhưng khi liếc qua màn hình thấy dãy số 8088 – là số điện thoại trong nội bộ công ty, hơn nữa còn thuộc về một người làm việc ở văn phòng vip nhất trên cái tầng cao nhất của công ty — đại BOSS Hoắc Cẩm Thành.
Người này bình thường rất ít khi gọi điện cho cô khi đang làm việc, mà dù có gọi thì cũng toàn dùng di động mà gọi, hôm nay có chuyện gì thế nhỉ? Coi như là chuyện công đi, thì tổng giám đốc như anh cũng không cần phải gọi điện trực tiếp phân phó công việc cho một thư ký nhỏ làm phiên dịch như cô đâu. Ninh Phỉ ngạc nhiên một lúc rồi mới tiếp nhận điện thoại một cách đầy cam chịu.
Giọng người đàn ông trầm thấp ở đầu bên kia truyền tới, hình như anh đang hơi bực mình thì phải: “Có nghe điện thoại thôi mà cũng lâu la như vậy?”
Ninh Phỉ đành úp úp mở mở: “Vừa rồi đi ra ngoài uống nước…” Dù không mang cảm giác nhân viên quèn sợ sếp nhưng Ninh Phỉ cũng không cứng cỏi nổi trước mặt người đàn ông có khí chất quyền uy mạnh mẽ này, cứ bất giác rụt rè sợ sệt.
Cũng may Hoắc Cẩm Thành không có ý định truy cứu cái chuyện cỏn con này, nói thẳng với cô: “Tan làm đừng về vội, đợi anh một lúc, tối nay đi ăn ở ngoài.” Sau đó không đợi cô đáp lại, anh đã trực tiếp ngắt điện thoại.
Đồng hồ điểm 5:30, Đóa Đóa ngồi bên cạnh đã tắt máy tính, cầm túi xách chạy ra cửa, vừa chạy vừa hét lên với Ninh Phỉ: “Phỉ Phỉ, cậu nhanh lên, tớ đứng ở thang máy đợi cậu.”
Ninh Phỉ luôn luôn hăng hái mỗi khi đến giờ tan làm vậy mà hôm nay lại ủ rũ đáp lời: “Không cần đâu, tớ còn có việc, cậu đi trước đi.”
Đóa Đóa đuổi theo nhóm người đầu tiên đứng chờ thang máy, cũng không hỏi nhiều: “Được rồi, vậy tớ đi trước đây, tuần sau gặp nha.”
Cô không biết câu “đợi anh một lúc” của anh là phải đợi đến bao giờ, mọi người phải hiểu rằng cái người đàn ông này bình thường toàn tăng ca như kẻ điên, cơm tối thì cũng chỉ ăn qua loa lấy lệ, đến 8, 9 giờ tối mới chịu tan làm. Ninh Phỉ oán trách trong lòng rồi vào mạng đọc mấy tin tức bát quái. Bởi vì phải chờ đợi nên tâm trạng cô có hơi nôn nóng bực bội, lát sau đã cảm thấy buồn chán, định mở điện thoại chơi mấy ván Anipop (*) cho đỡ rầu.
(*) Anipop là một trò chơi được phát hành vào tháng 8, 2013 thể loại khá giống Candy Crush.Mở điện thoại ra mới biết có một cuộc gọi nhỡ đến từ
“Kẻ họ Hoắc.” Có vẻ anh đã gọi vào di động của cô trước nhưng lúc đó cô lại để điện thoại trong túi xách không để ý nên anh mới phải gọi máy bàn. Ninh Phỉ chột dạ, chẳng lẽ anh biết cái tính cứ hết giờ làm việc là chạy của cô à?
Mà biết thì cũng có làm sao, nếu anh không vui thì đuổi việc cô đi, có bản lĩnh thì làm đi. Như thế thì ít nhất khi vô tình chạm mặt ở công ty cũng không cần giả vờ là hai người không quen biết nữa. Bây giờ còn phải nhìn cảnh anh ăn cơm cùng mỹ nữ rồi liếc mắt đưa tình với nhau, mà cô thì chẳng thể chất vấn anh được.
Hay nói thẳng ra thì cô không dám hỏi, nếu hai người đó chỉ là quan hệ công việc bình thường thì cô sẽ im lặng, nhưng nếu không phải hợp tác làm ăn… Vậy thì cô đang tự ngược đãi bản thân mình.
Ninh Phỉ mất hứng dẩu môi, bắt đầu chơi Anipop.
Đại khái cũng qua được mười mấy bàn thì cô nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc nhưng có gì đó dịu dàng khiến cô cảm thấy xa lạ. Anh đứng ở cửa gọi tên cô: “Phỉ Phỉ, đi nào, chúng ta đi ăn cơm.”
Ngón tay Ninh Phỉ run lên, lệch đi, thế là bị out ra khỏi bàn chơi, đang có hy vọng sẽ qua được ván này thế mà giờ lại đi tong, không vui một chút nào, Ninh Phỉ dứt khoát tắt luôn trò chơi.
Quay đầu nhìn ra cửa, không phải Hoặc đại boss đang đứng ở kia sao… Ô kìa, phía sau lưng anh còn thêm một bóng dáng yêu kiều trông quen mắt thế không biết? Hình như đây chính là người đẹp mang tin đồ là “vợ chưa cưới” của Hoắc đại boss! Chẳng lẽ… Người này mang tiểu tam tới đây để nói ly hôn với cô? Ví dụ như cuối cùng anh cũng tìm được người con gái anh thật lòng yêu thương nên yêu cầu cô nhường lại ngôi vị?
Hoắc Cẩm Thành nhìn khuôn mặt ngây ngô mang chút ngốc nghếch của Ninh Phỉ thì khẽ nhíu mày, trực tiếp sải chân đi tới.
Người đàn ông tựa sát vào lưng cô rồi khẽ trườn tay tới, nắm con chuột máy tính đi tắt máy hình, sau đó rất đỗi tự nhiên mà cầm túi xách đang để trên bàn của cô lên, tiện tay còn xoa mái tóc rối bời của cô, giọng nói vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều vang lên: “Đói bụng không, em mau đứng dậy đi, dẫn em tới nhà hàng Tứ Xuyên ăn món em thích nhất, nhưng không cho phép em được ăn quá nhiều đồ cay, trên trán em vẫn còn mụn chưa xẹp xuống đâu đấy.”
Mặc dù Ninh Phỉ đã mặc rất dày, cuộn mình thành quả bóng tròn xoe rồi nhưng vẫn cảm thấy rùng mình, da gà nổi đầy người… Có gì đó không đúng rồi!! Người này uống nhầm thuốc à!! Bình thường anh chả bao giờ nói chuyện tình cảm với cô cả, nhiều khi còn bày ra cái vẻ chê bai cô đấy!!
Trong khi Ninh Phỉ vẫn mang vẻ mặt hoài nghi không hiểu điều gì thì người đẹp đang đứng ở cửa đã cứng đờ cả mặt, sau đó nở một nụ cười xán lạn, rất thoải mái tự giới thiệu bản thân: “Xin chào, thì ra em chính là… vợ của của Cẩm Thành. Chị đến từ OG, hôm nay thay mặt công ty tới RX để bàn chuyện hợp tác. Trước đây chị là đàn chị của Cẩm Thành hồi còn làm du học sinh ở nước M, tên chị là Lena. Hồi đấy quan hệ của bọn chị cũng… Rất tốt đó, thế mà từ khi đó đến nay chị cũng chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Cẩm Thành là như thế nào. Xem ra em là người vô cùng đặc biệt với cậu ấy, thảo nào hai người lại kết hôn với nhau.”
Ánh mắt Ninh Phỉ xoay chuyển nhanh như chớp, công khai quan hệ vội vã thế này, xem ra chị đẹp Lena là người con gái đặc biệt trong lòng Hoắc Cẩm Thành đấy, nên bây giờ đứng trước mặt cô anh mới có thể bày ra bộ mặt thật, là khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Ninh Phỉ cảm thấy mình vẫn nên phối hợp diễn xuất một chút, coi như là đang trả lại ân huệ cho Hoắc Cẩm Thành, nào, quay đầu lấy chuyện này ra để đàm phán với anh: “Em giúp anh đối phó với người yêu cũ thì khi lên giường anh có thể tiết chế một chút được không!”
Ra khỏi phòng làm việc của bộ phận phiên dịch, Hoắc Cẩm Thành vẫn ngoan cố cầm túi xách của cô cho bằng được, thậm chí còn không hề kiêng kị mà nắm chặt tay cô. Ninh Phỉ khẽ giãy ra nhưng không tránh được, chỉ có thể đi theo anh. Tâm trí cô đang nghĩ người này liều chết thật đấy, vì tình yêu mà có thể hạ mình xuống đến mức này, bình thường đừng nói đến chuyện nắm tay cầm túi xách cho cô, ngay cả khi cả hai người đi cùng nhau nhưng chịu phải cảnh một người đi trước một người đi sau thì anh cũng không thèm quan tâm đến việc cô chân ngắn mà đi chậm lại để đợi cô đâu.
May là ở tầng làm việc của Ninh Phỉ số lượng dân văn phòng chiếm hơn nửa nên không cần phải tăng ca quá nhiều. Những người thuộc nửa còn lại ngồi ở mấy phòng xa xa cũng tập trung toàn bộ tinh thần vào màn hình máy tính của mình nên không ai rảnh rỗi để quan tâm đến động tĩnh bên ngoài.
Hầu hết những người không thích phải chen chúc trong thang máy thì sẽ lựa chọn đi thang bộ nên giờ cửa thang máy cũng không có ai đứng chờ.
Đương nhiên Hoắc Cẩm Thành sẽ kéo Ninh Phỉ đi sang thang máy riêng dành cho cán bộ cao cấp rồi, đúng lúc này thang máy cho nhân viên mở ra, bên trong có đúng một người.
Hóa ra là trưởng phòng bộ phận phiên dịch, chị Trần.
Chị Trần kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, đại boss mang vẻ mặt yêu thương chiều chuộng đang nắm tay Ninh Phỉ – nhân viên quèn lười biếng nhất bộ phận, còn cô vợ chưa cưới theo lời đồn của mọi người thì lại mang sắc mặt không tốt lắm, dù đứng bên cạnh nhưng vẫn duy trì khoảng cách một mét với hai người còn lại.
Cho đến khi ánh mắt không vui của Hoắc đại boss nhàn nhạt lướt qua thì chị Trần mới tỉnh táo trở lại: “Chào Hoắc, Hoắc tổng, tôi quay về phòng lấy ít đồ.”
Hoắc Cẩm Thành khẽ gật đầu, đúng lúc cánh cửa thang máy cho lãnh đạo mở ra, anh liền kéo Ninh Phỉ bước vào.
Đến khi cửa thang máy đóng lại rồi nhưng chị Trần vẫn bị khung cảnh vừa nãy gây sang chấn tâm lý, bần thà bần thần, có khi nào chị vào thang máy sai cách ư?
Chẳng lẽ con bé Ninh Phỉ lại cạnh tranh với đại mỹ nữ để giành giật Hoắc tổng, hơn nữa còn tranh đoạt thành công?
Thế thì thôi cạn lời! Mặc dù vẻ ngoài của Ninh Phỉ cũng được gọi là xinh xắn nhỏ nhắn, nhưng bình thường không chú trọng đến chuyện ăn mặc chải chuốt, tính cách cũng mơ mơ hồ hồ, còn hơi lười nữa, mà rõ ràng từ trước đến giờ mỗi khi thấy tổng giám đốc là con bé lại chạy vội đi, trốn xa được chừng nào hay chừng đó… Tổ hợp couple này lạ lùng quá rồi. Dù có coi đấy là tình cảm anh em tốt đẹp thì cũng không có anh trai nào lại cầm túi xách rồi nắm tay em gái như vậy cả…
Trong lòng Ninh Phỉ cũng rối rít, nghĩ xem phải giải thích cho chị Trần như thế nào, nhưng mà nếu quan hệ hai người có bị lôi ra ánh sáng thì cũng không thể trách cô được, ai bảo anh lại đòi “thể hiện tình yêu” trước mặt bạn gái cũ cơ.
Nghĩ như thế rồi nên Ninh Phỉ không còn thấy xoắn xuýt trong lòng, dành hết trái tim cho việc chờ đợi chốc nữa mình sẽ được ăn món gì.
Cô thích ăn đồ cay Tứ Xuyên ở một nhà hàng tư nhân, nằm trong trung tâm xa hoa của thành phố, muốn đến ăn thì phải đặt chỗ trước, hơn nữa giá thành ở đây không hề rẻ chút nào. Nhiều khi Hoắc Cẩm Thành không ở nhà thì thỉnh thoảng cô cũng chạy đi ăn uống bên ngoài nhưng nhất quyết không đi đến nhà hàng này, bởi cô không thể vung tiền chiều chuộng bản thân phung phí như thế được. Ngoài ra thì ông chủ nhà hàng lại là bạn thân của Hoắc Cẩm Thành nên nếu cô đến đây ăn thì anh nhất định sẽ biết, mà biết thì khi về nhà anh chắc chắn sẽ mắng cô một trận.
Ví dụ điển hình nhất là mấy cục mụn mơn mởn trên trán cô bây giờ là vì nhân dịp Hoắc Cẩm Thành đi công tác mấy ngày nên cô đã trốn đi ăn ẩm thực Hồ Nam cùng với chị mình. Cô thích ăn cay nhưng dễ bị nóng trong người, ngày thường Hoắc Cẩm Thành ở nhà quản cô rất nghiêm về vấn đề này. Dù anh có ngồi ở công ty tăng ca thì cũng bắt cô phải về nhà nấu cơm ăn, còn nếu không muốn nấu thì về nhà bố mẹ chồng ăn đồ bác giúp việc làm, toàn là thức ăn thanh đạm tốt cho sức khỏe.
Ninh Phỉ không hiểu, bây giờ cô đang bị mụn như thế này, rõ ràng là nhân lúc anh không có ở đây rồi trốn đi ăn ngoài (khụ khụ) thế mà anh không tính sổ với cô, lại còn tốt bụng dẫn cô đi ăn ẩm thực Tứ Xuyên mà cô ngất ngây nghiện ngập.
Ngay sau đó, Ninh Phỉ đã nhanh chóng hiểu lý do vì sao rồi. Thì ra người đẹp Lena lại không thể ăn cay! Một chút cũng không! Cả bữa cơm, dưới sự quy định nghiêm ngặt của Hoắc Cẩm Thành thì Ninh Phỉ chỉ được ăn vài ba món, mặc dù không thể ăn xả láng nhưng cũng gọi là thoải mái lắm rồi. Còn Lena ăn được có mấy miếng cơm và một ít rau xanh trên bàn.
Ninh Phỉ nghĩ mãi không ra, rốt cuộc tình cảm Hoắc Cẩm Thành dành cho người đẹp Lena là yêu hay hận vậy? Hay vì anh theo đuổi mãi không được nên sinh yêu thành hận?
Kết thúc bữa cơm, Lena lập tức đứng dậy lịch sự nói tạm biệt. Mặc dù rất không cam tâm chuyện Hoắc Cẩm Thành cuối cùng lại kết hôn với một người phụ nữ kém hơn mình tất cả mọi mặt, từ vẻ ngoài dáng người đến trình độ học vấn, hoàn cảnh gia đình,… hơn nữa hai người còn vô cùng tình cảm với nhau, nhưng thái độ hôm nay của Hoắc Cẩm Thành đã nói rõ cho cô biết rằng, cô sẽ không có bất cứ cơ hội nào để chen chân vào cuộc hôn nhân này.
Mà Lena vừa cất bước rời đi, Hoắc đại boss phút trước còn giữ biểu cảm “nhu tình mật ý”, quan tâm từng li từng tí đến cô thì ngay phút sau đã trở mặt, thay đổi về khuôn mẫu ngày thường.
Anh vỗ xuống bàn tay Ninh Phỉ đang cố gắng vớt một miếng thịt bò trong nồi lẩu lên ăn, giọng nghiêm khắc: “Vẫn còn ăn tiếp?”
Miếng thịt bò cứ như vậy mà bay mất, khuôn mặt Ninh Phỉ nhăn nhó đau khổ nhìn người đàn ông: “Vừa rồi chị gái kia còn ở đây, anh một tiếng Tiểu Điềm hai tiếng Tiểu Điềm ngọt sớt, chị gái vừa đi một cái là anh đã thay đổi sắc mặt, sao anh quá đáng thế nhờ!”
Khóe miệng Hoắc Cẩm Thành khẽ giật, “xách” cô đi ra ngoài: “Anh gọi em như thế bao giờ? Hay em muốn được nghe anh gọi như vậy, hửm?”
“Không không!!”
“Anh còn chưa xử tội em đấy, mấy ngày anh đi công tác em trốn anh ăn bao nhiêu đồ cay vào miệng rồi?”
“Em có ăn nhiều đâu, chỉ mới đi ăn tôm cay có một lần…”
“Hôm nay cũng ăn cay nhiều, về nhà nhớ phải uống trà giải nhiệt đi!”
Ninh Phỉ bất mãn kêu gào: “Thức ăn ngon quá thì mụn mọc lên có làm sao… Mụn cũng chẳng mọc trên người anh!”
Thực ra cô muốn hỏi anh rằng: “Chẳng lẽ vì em mọc mụn nên anh không yêu em à!” Nhưng nghĩ đến chuyện Hoắc Cẩm Thành chưa bao giờ nói yêu cô nên đành nhịn xuống lời này, không nên tự rước nhục về mình làm gì.
Ánh mắt Hoắc Cẩm Thành khẽ gợn sóng, liếc cô một cái: “Ảnh hưởng đến khẩu vị của anh.”
Buổi tối sau khi tắt đèn là tiết mục cũ lại bắt đầu, khi bị ai đấy lăn qua lộn lại gặm cắn khắp người thì Ninh Phỉ cũng hiểu ra…
Cô hối hận muốn chết! Tại sao không ăn nhiều món cay lên một chút!! Thậm chí cô mất não đến mức nghĩ rằng có khi nào mình phải ăn cay cho mụn nổi đầy mặt thì mới thoát khỏi nghĩa vụ vợ chồng không… = bị chặn miệng =
Khi ngồi trên xe, Ninh Phỉ bỗng nhiên mượn gan chó, dò xét Hoắc Cẩm Thành: “Anh thế này là đang cố tình lợi dụng em để kí©h thí©ɧ người yêu cũ nhưng thật ra anh vẫn để ý chị ấy chứ gì, vì yêu nên mới thành hận chứ gì, em biết hết rồi… Chỉ là nếu anh vẫn còn tình cảm với chị ấy thì cũng nên dùng cách khác, đùng có dùng mấy thủ đoạn quá khích như này nữa, nhỡ đâu sau này chị ấy mặc kệ anh luôn thì phải làm sao?
Hoắc Cẩm Thành vừa lái xe đi đã phải vội phanh lại, quay đầu nhìn về phía cô, lạnh lùng hỏi: “Anh nói cô ấy là người yêu cũ của anh bao giờ?”