Đây là lần đầu tiến Thẩm Tích Dư được đến công viên trò chơi, trước kia cô bé chỉ có thể nghe bạn học kể về nó hoặc nhìn thấy trên TV. Tuy rằng Thẩm Tích Dư rất muốn đi nhưng ba ba của cô bé không chủ động nhắc đến, nên Thẩm Tích Dư cũng không dám mở miệng.
Cô bé biết Thẩm Hiến rất bận. Trong trí nhớ của mình thì Thẩm Tích Dư đã thường xuyên đến nhà bà ngoại, ban ngày rất ít khi nhìn thấy baba.
Nhưng Thẩm Tích Dư vẫn yêu ba ba mình như cũ, từ khi cô bé được sinh ra chưa từng được nhìn thấy mẹ. Khi còn nhỏ Thẩm Tích Dư đã từng hỏi bà ngoại nhưng bà ngoại lại luôn lảng tránh vấn đề này.
Thẩm Tích Dư cũng đã hỏi Thẩm Hiến một lần nhưng sau khi cô bé hỏi thì Thẩm Hiến không trả lời một câu nào, vẻ mặt của cậu kỳ quái nhưng lại khiến người khác cảm thấy bi thương.
Ba ba luôn có vẻ mặt lãnh đạm xa cách lại có thể lộ ra biểu hiện như vậy khiến Thẩm Tích Dư cho dù đang còn nhỏ cũng có có chút khổ sở theo. Vì vậy từ đó Thẩm Tích Dư không bao giờ hỏi về mẹ của mình nữa.
Buổi tối Thẩm Hiến sẽ luôn dỗ dành cô bé ngủ, nếu cậu rảnh thì còn có thể dùng giọng nói nhàn nhạt không cảm xúc của mình kể chuyện xưa cho Thẩm Tích Dư nghe.
Giọng nói dễ nghe của Thẩm Hiến quanh quẩn ở bên tai, mùi hương thơm nhạt trên người cậu cũng bao bọc lấy cô bé. Những buổi tối như vật Thẩm Tích Dư ngủ rất ngon, rất quen thuộc.
Khi đi nhà trẻ, nhắc đến đề tài về mẹ thì những đứa trẻ khác nói mẹ mình rất xinh đẹp, rất hiền dịu…Thẩm Tích Dư chỉ có thể yên lặng nghe, trong đầu của cô bé lại hiện lên gương mặt của ba ba mình.
Có lẽ ba ba là mẹ, Thẩm Tích Dư đã từng nghĩ như vậy.
Cô bé cảm thấy ba ba của mình rất xinh đẹp, đối với mình rất ôn nhu, còn nấu những món mà Thẩm Tích Dư thích.
Thẩm Tích Dư nghĩ rằng bản thân không thể nói những điều mà mình nghĩ cho bất kỳ kẻ nào.
“Con muốn chơi ngựa gỗ xoay tròn!!!”
Thẩm Tích Dư lôi kéo tay của Thẩm Hiến.
Cô bé đã chơi buổi sáng, bây giờ đã gần đến buổi chiều rồi. Thẩm Hiến nhìn nụ cười chưa có dấu hiệu phai nhạt trên mặt Thẩm Tích Dư thì lòng cậu căng phồng lên một cách kỳ quái.
Thẩm Hiến có chút áy náy. Khi sắp rời khỏi công viên trò chơi thì Thẩm Hiến nhìn lại bộ dáng nhảy nhót của Thẩm Tích Dư, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình không phải một người ba tốt.
Những đứa trẻ chắc chắn vẫn luôn rất thích những nơi như thế này nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến. Mà chỉ mới trôi qua một đoạn thời gian ngắn, quan hệ của Thẩm Tích Dư và Tạ Diên đã có thể trở nên tốt như thế này, đột nhiên Thẩm Hiến có chút chua xót.
“Giáo sư Thẩm?!”
Thẩm Hiến nghe tiếng gọi thì quay người lại, cậu nhìn thấy ba bốn học sinh nữ từ mười bảy đến mười tám tuổi, những học sinh này đều nằm trong lớp mà cậu dạy.
“Oa, giáo sư Thẩm thật trùng hợp.”
Một nữ sinh vui vẻ nói.
Thẩm Hiến gật gật đầu, cậu chào hỏi mấy học sinh nữ này một lát, đột nhiên bả vai của Thẩm Hiến bị người khác ôm lấy, tiếp theo giọng nói của Tạ Diên truyền đến từ bên tai cậu.
“Giáo sư Thẩm gặp được người quen sao?”
Những nữ sinh này chú ý đến Tạ Diên, tiếp theo tầm mắt của các cô rơi xuống bàn tay của Tạ Diên đang đặt trên bả vai của Thẩm Hiến, còn có một tay khác đang nắm lấy tay của Thẩm Tích Dư.
“Đúng vậy, học sinh của lớp tôi.”
“Trùng hợp như vậy, chào các em.”
Tay Tạ Diên di chuyển lên trên rồi xoa nhẹ tóc của Thẩm Hiến cười nói.
“Tôi là…của giáo sư Thẩm.”
“Bạn bè.”
Thẩm Hiến nói trước một bước, tiếp theo cậu liếc mắt nhìn Tạ Diên một cái như đang cảnh cáo hắn không được nói lung tung.
Tạ Diên cũng không cảm thấy như thế nào cả, hắn ngước mặt lên cười nhìn về phía các học sinh nữ.
Đẹp trai quá.
“Chào, chào anh.”
Mặt của mấy học sinh nữ đỏ lên trong nháy mắt.
“Vậy giáo sư Thẩm…Chúng em đi trước…”
Học sinh nữ đứng đầu nói càng ngày càng nhỏ, học sinh nữ này căn bản không dám liếc mắt nhìn Tạ Diên thêm một lần nữa.
Thẩm Hiến gật gật đầu, những học sinh nữ này vội vàng nói:
“Hẹn gặp lại.”
Rồi vội vàng quay bước rời đi.
Bây giờ đã là buổi chiều, độ ấm dần dần hạ thấp.
Ngón tay của Thẩm Hiến bị Tạ Diên nhéo một cái không nặng không nhẹ, nhưng rất nhanh hắn đã buông ra rồi.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Tạ Diên cúi đầu ôn nhu nói.