“Chú Tạ.”
Thẩm Tích Dư kêu một tiếng.
Tạ Diên nghe xong thì cười theo, hắn đưa mắt nhìn Thẩm Hiến.
Thẩm Hiến căn bản không thèm liếc hắn một cái, cậu để Thẩm Tích Dư đi xem TV, rồi đi về phòng của mình.
Tạ Diên ngồi vào bên cạnh Thẩm Tích Dư, trong đầu của hắn đều ngập tràn gương mặt ôn nhu của cậu khi nói chuyện với Thẩm Tích Dư vừa rồi.
Tạ Diên chưa từng thấy qua bộ dạng này của cậu.
“Chú Tạ…”
Thẩm Tích Dư xích lại gần Tạ Diên một chút.
Hắn quay đầu nhìn về phía cô bé, ôn nhu hỏi:
“Làm sao vậy?”
Thẩm Tích Dư cúi đầu cắn môi rồi đứt quãng mở miệng nói:
“Chú và ba ba của cháu là bạn tốt sao?”
Tạ Diên nghe xong thù nhẹ nhàng sờ đầu của Thẩm Tích Dư một chút, hắn cười nói:
“Đúng vậy, chú và ba ba của con là bạn tốt.”
Thẩm Tích Dư ngẩng đầu lên, hai mắt của cô bé sáng lên rồi lại nhẹ giọng hỏi:
“Vậy chú Tạ biết vì sao hôm nay ba ba của cháu không vui không ạ?”
Thẩm Hiến thay xong quần áo của mình, dấu vết trên cổ của cậu thật sự quá rõ ràng, cậu chỉ có thể mặc một chiếc áo lông cao cổ che đậy lại.
Khi đi lại, quần sẽ cọ xát vào hai chân khiến nơi đó hơi đau nhức, nhưng trên mặt Thẩm Hiến không lộ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào.
Khi ra khỏi phòng ngủ thì Thẩm Hiến thấy Tạ Diên đang trò chuyện với Thẩm Tích Dư, cậu nhíu mày đi qua đó.
“Khi nào cậu đi?”
Thẩm Hiến đứng bên cạnh Tạ Diên hỏi.
Giọng nói thanh lãnh của Thẩm Hiến đột nhiên vang lên giữa cuộc trò chuyện giữa hai người, Tạ Diên và Thẩm Tích Dư đồng loạt nhìn về phía cậu.
“Bây giờ tôi đi.”
Tạ Diên đứng dậy sau đó lại nói thêm một câu không đầu không đuôi.
“Tôi xin nghỉ ở trường học giúp cậu rồi.”
Thẩm Hiến còn chưa mở miệng thì Thẩm Tích Dư đã đứng dậy và dùng tay kéo lấy vạt áo của Tạ Diên.
“Chú ơi không phải vừa nãy chú còn muốn nói cho cháu biết…”
Giọng nói của Thẩm Tích Dư càng ngày càng nhỏ lại, những âm thanh phía sau nhỏ đến mức Thẩm Hiến không nghe rõ nữa, tiếp theo cậu thấy Tạ Diên cười cười rồi ngồi xuống, hắn ngồi xổm xuống rồi nói chuyện bên tai Thẩm Tích Dư.
Rất nhanh sau đó Tạ Diên đã đứng lên rồi nói với Thẩm Hiến:
“Tôi đi nhé.”
Mày của Thẩm Hiến nhăn lại càng sâu hơn, cậu nhìn mắt của Thẩm Tích Dư rồi nói:
“Về sau cậu đừng đến đây tìm con bé nữa.”
Trong mắt Tạ Diên vẫn mang theo sự vui sướиɠ như cũ, hắn đi đến bên cạnh Thẩm Hiến nhẹ giọng nói:
“Sợ tôi nói với con bé mình là người ba còn lại của con bé sao?”
“Giáo sư Thẩm cứ yên tâm, tôi sẽ chờ cậu nói với con bé trước.”
Tạ Diên không chờ Thẩm Hiến trả lời đã rời đi rồi. Thẩm Hiến nhịn rất lâu, tay chân cậu bủn rủn đến mức không chịu nổi, cậu đi đến bên sô pha rồi ngồi xuống.
TV đang chiếu phim hoạt hình, Thẩm Tích Dư im lặng nhìn Thẩm Hiến rõ ràng có điều muốn nói nhưng lại không dám.
Thẩm Hiến mặc kệ muôn vàn suy nghĩ trong đầu mình, cậu nhắm mắt lại dựa lên sô pha, cảm giác cả người mệt mỏi muốn chết.
Thẩm Tích Dư im lặng nhìn một lúc lâu, cô bé há miệng ra rồi lại khép lại, cuối cùng chỉ lặng lẽ ngồi lại gần Thẩm Hiến hơn chăm chú xem TV.
Sau khi Trương Ngọc trở về thì thấy Tạ Diên đã đi, bà có hỏi vài câu, Thẩm Hiến đơn giản nói:
“Cậu ấy có việc.”
Sau đó cậu không nói thêm gì nữa.
Trương Ngọc chỉ nghĩ Tạ Diên có việc gấp nên không hỏi nhiều thêm nữa.
Chỉ trong chớp mắt ngày chủ nhật đã qua, khi Thẩm Hiến đến trường học vào sáng thứ hai, ngoại trừ các giáo viên ở văn phòng hỏi cậu bị làm sao vậy, thì mọi thứ vẫn bình thường như cũ.
Cứ như vậy sau một tuần, vào thứ sáu Tạ Diên gửi cho Thẩm Hiến một tin nhắn nói đến đón cậu. Thẩm Hiến không cần nghĩ cũng biết sau đó hắn muốn làm gì.
Ngày nghỉ, Thẩm Tích Dư cũng ở nhà, buổi tối cậu không muốn đưa Thẩm Tích Dư đến nhà Trương Ngọc. Thẩm Hiến không có biện pháp khác nên cậu nói với Tạ Diên đổi sang hôm khác, hắn đồng ý.
Ngày hôm sau Tạ Diên cũng không nhắn tin cho cậu, Thẩm Hiến không thèm để ý.
Chỉ còn một tháng nữa là học sinh được nghỉ đông, trường học của Thẩm Tích Dư muốn họp phụ huynh một lần trước khi nghỉ trong hôm thứ sáu này. Họp phụ huynh vào buổi chiều, vừa hay buổi sáng Thẩm Hiến có tiết, buổi chiều cậu có thời gian đi họp.
Ps: Truyện không hay à mà mọi người không chịu cmt. Tui buồn tui k có động lực ra chương nữa mất 🥹🥹🥹 Các bác cmt rôm rả lên cho tui có tinh thần cái coiii