Chương 33

Cả người Thẩm Hiến nhức mỏi. Khi cậu mở mắt ra thì tất cả vẫn là một màu đen, Thẩm Hiến giật giật người thì phát hiện trên chân của mình có một cảm giác kỳ quái.

Một đoạn xích sắt vừa nhỏ vừa mỏng vừa lạnh lẽo được đeo vào mắt cá chân của cậu.

Thẩm Hiến ngồi dậy, xích sắt cũng phát ra những âm thanh thanh thúy theo hành động này của cậu, trong căn phòng yên tĩnh tiếng động đó co thể nghe được rất rõ ràng.

Tay của Thẩm Hiến nắm chặt rồi lại mở ra, một lúc lâu sau cậu mới nói chuyện.

“Tạ Diên…”

Giọng nói của cậu khàn khàn, Thẩm Hiến đợi một lúc lâu sau cũng không có người đáp lại, cậu sờ soạng bên cạnh thì không cẩn thận làm đổ đèn bàn trên tủ đầu giường.

Đèn bàn rơi xuống phát ra một tiếng rất to, Thẩm Hiến dừng tay lại. Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy âm thanh cửa được mở ra.

Tạ Diên bước vào rồi mở đèn lên, hắn nhìn thấy Thẩm Hiến đang cúi đầu ngồi trên giường, đèn bàn đang dừng ở mép giường.

“Sao, cậu dậy rồi à?”

Tạ Diên nhặt đèn bàn lên rồi đặt nó về chỗ cũ.

“Cậu có muốn ngủ thêm một lát nữa không?”

Thẩm Hiến không trả lời hắn, cả người cậu trần trụi, hai tay thì nắm chặt khăn trải giường chậm rãi nói:

“Tạ Diên cậu có thể đừng làm những chuyện này được không?”

Tạ Diên im lặng một lát rồi ngồi vào bên cạnh Thẩm Hiến, tay hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt cậu.

“Có đói bụng không? Tôi đi…”

Tạ Diên còn chưa nói xong thì đã bị Thẩm Hiến đánh gãy, cậu ngẩng đầu, hốc mắt cũng đỏ lên.

“Chẳng lẽ cậu muốn lúc nào cũng cưỡng bách tôi như vậy sao?”

Nói xong câu đó thì Thẩm Hiến không thể kìm nén nước mắt được nữa, khuôn mặt chảy tràn đầy nước mắt.

“Đừng khóc.”

Tạ Diên đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cậu rồi hôn lên khóe mắt của Thẩm Hiến, nhẹ giọng nói

“Tôi đã rất mềm lòng đối với cậu rồi…”

Vốn dĩ nên đánh gãy chân của cậu.

Tạ Diên nghĩ, làm như vậy thì cậu sẽ không thể chạy được nữa.

Khi Thẩm Hiến khóc thì cậu rất ít phát ra âm thanh, nhiều nhất thì cũng chỉ nức nở vài tiếng giống như những động vật nhỏ mà thôi.

Bộ dáng yếu ớt khổ sở này khiến Tạ Diên yêu cậu hơn.

Tạ Diên yên tĩnh nhìn cậu, du͙© vọиɠ không tiếng động dâng lên trong lòng.

Hắn thích Thẩm Hiến khóc, chỉ có ở trước mặt hắn thì cậu mới có bộ dạng yếu ớt như thế này, hắn thích cậu ở trên giường khóc đến mức rối tinh rối mù.

Tạ Diên mềm nhẹ lau đi nước mắt trên mặt Thẩm Hiến, thấp giọng dỗ dành cậu.

“Người tôi nhất là cậu, đừng khóc nữa, ngoan, tôi sẽ luôn yêu thương cậu.”

Tạ Diên nâng mặt của Thẩm Hiến rồi hôn lên mắt cậu, hơi thở của hai người dây dưa bên nhau hết sức trìu mến.

Trong lúc không để ý, khoảng cách của hai người càng gần nhau hơn, tay Tạ Diên vuốt ve đi xuống, không khí càng ngày càng nóng bỏng hơn.

Thẩm Hiến đẩy Tạ Diên, cậu đỏ mắt nhìn hắn.

“Từ trước đến nay tôi đều không muốn nhận tình yêu của cậu!!!”

Cảm xúc của Thẩm Hiến chưa bao giờ lộ ra ngoài như vậy, đây là lần đầu tiên cậu quyết liệt như thế, việc này là do cõi lòng đã tan nát khiến Thẩm Hiến hỏng mất.

Đột nhiên, trong căn phòng im lặng muốn chết, hai tròng mắt đen nhánh không thấy đáy của Tạ Diên nhìn chằm chằm Thẩm Hiến.

Cả người Thẩm Hiến lõα ɭồ, nửa người trên của cậu còn tràn đầy dấu vết của Tạ Diên, rất nhiều vết đỏ trên da thịt trắng nõn nhìn có chút ghê người.

“A…”

Tạ Diên nhẹ nhàng than một tiếng, rất nhanh trong mắt hắn hiện lên một chút âm lãnh.

“Không nghĩ muốn tôi…Vậy cậu muốn ai đến yêu cậu?”

“Tên Hạ Hâm kia hay là em gái của cậu ta?”

Tạ Diên nhéo cằm của Thẩm Hiến khiến cậu nhìn thẳng vào mình rồi chậm rãi ép hỏi:

“Cậu nói xem, cậu muốn ai đến bên cạnh cậu?”

Thẩm Hiến ngây ngẩn cả người, làm sao Tạ Diên lại có thể biết Hạ Hâm. Cậu nhìn đôi mắt của hắn, cơ thể không chịu khống chế mà run lên rất nhỏ.

Thẩm Hiến bị Tạ Diên ôm vào lòng, cậu chết lặng nhắm mắt lại, gương mặt dán vào l*иg ngực nóng bỏng cả hắn, tiếng tim đập rất có lực từng chút một rơi vào trong tai, nước mắt lại chảy ra không thể khống chế được.

Đây giống như là lần mà Thẩm Hiến khóc nhiều nhất, cậu khóc ra hết những áp lực đã cất chứa và chôn sâu trong lòng từ lâu.

Tạ Diên đặt cằm của mình lêи đỉиɦ đầu Thẩm Hiến, tay vuốt ve lưng trấn an cậu.

Mảng áo trước ngực truyền đến cảm giác nóng ướt, bàn tay đang vuốt ve sau lưng cậu của Tạ Diên dừng lại, bàn tay đó di chuyển lên đầu Thẩm Hiến.

Cặp mắt đào hoa kia đã khổ sở đến mức vô thần, hai mắt Thẩm Hiến đỏ bừng, hàng lông mi bị ướt dính vào nhau.

Tạ Diên vuốt ve gương mặt của Thẩm Hiến, âm thanh mềm nhẹ bất đắc dĩ nói.

“Sao cậu lại thích khóc như vậy, đã sinh con rồi mà.”

Giọng nói của Tạ Diên không lớn nhưng mỗi câu mỗi chữ đều truyền vào tai của Thẩm Hiến vô cùng rõ ràng.

“Con bé rất đáng yêu và cũng xinh đẹp giống như cậu vậy.”