Chương 15

"Tuần sau ông nội sinh nhật, đừng quên trở về."

Ánh mắt của Tạ Diên đảo qua những lời nói này rồi sau tùy tay ném điện thoại sang một bên, đi từ trên giường xuống với cơ thể trần trụi.

Cơ thể của chàng thiếu niên thon chắc cao gầy, cơ bắp trên người tràn ngập tính xâm lược, hình xăm ở eo hông càng khiến hắn thêm vẻ bừa bãi.

Khi Thẩm Hiến sắp ra cửa đã bị Thẩm Hiến đè lên cửa hôn một lúc lâu, chờ đến khi đưa cậu về nhà thì đã là giữa trưa.

Thẩm Hiến và Tạ Diên đều học ngoại trú, mẹ cậu mua căn phòng này cách trường học không xa, chẳng qua bây giờ hầu như cậu đều ở nhà Tạ Diên.

Thẩm Hiến mở tủ lạnh ra rồi cầm chai nước khoáng lên vội vàng uống mấy ngụm, đang hơi ngửa đầu tu thì mấy giọt nước lướt theo cằm đi qua đường cong ở cần cổ.

Thẩm Hiến đưa tay lên tùy tiện xoa đi, cậu đi đến phòng ngủ lấy một ít tiền mặt rồi thuận tiện sạc chiếc điện thoại sắp hết pin. Sau đó đeo khẩu trang lên rồi ra cửa.

Mùa hè của thành phố A có chút oi bức, đi dưới ánh mắt trời thì rất chói mắt, Thẩm Hiến mặc một chiếc áo sơ trắng, cổ áo vừa hay có thể che khuất những dấu vết ở cổ.

Thẩm Hiến xuống lầu đi không bao xa thì đến cửa một tiệm thuốc, trước quầy thuốc có một nhân viên nữ hơn ba mươi tuổi, lúc này cũng không có thêm người nào khác qua lại.

“Xin chào, xin hỏi cậu có yêu cầu gì?”

“Em muốn mua một hộp que thử thai.”

Nhân viên nữ nghe xong thì nhìn Thẩm Hiến vài lần sau đó lập tức trả lời.

“Được cậu chờ một chút.”

Chỉ chốc lát sau nhân viên tiệm thuốc đã cầm que thử thai trở lại và đặt ở trên quầy, Thẩm Hiến nhìn thoáng qua rồi ngẩng đầu hỏi.

“Có chuẩn không?”

“Các que thử thai đều kiểm tra đo lường rất chuẩn xác.”

Nhân viên tiệm thuốc trả lời.

Thẩm Hiến gật đầu hỏi:

“Bao nhiêu tiền?”

“Tròn hai mươi lăm tệ.”

Sau khi Thẩm Hiến thanh toán thì quay người rời đi, cậu nghe nhân viên cửa hàng nhỏ giọng thì thầm một câu “Con nít bây giờ thật không có trách nhiệm…”

Khi về đến nhà, Thẩm Hiến đang chuẩn bị xem bản hướng dẫn sử dụng que thử thai, thì cậu nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, Thẩm Hiến lại xoay người đi vào phòng ngủ.

Là cuộc gọi của Tạ Diên, cậu trượt phím nghe, giọng nói mang theo tiếng cười của hắn truyền vào trong tai Thẩm Hiến.

“Những đồ cậu muốn lấy đã thu dọn xong chưa?”

“Chưa xong.”

Thẩm Hiến nói.

“Bảo bối thu dọn nhanh một chút, tôi sắp đến nhà cậu rồi.”

Bàn tay cầm que thử thai của Thẩm Hiến hơi giật giật thì lại nghe thấy Tạ Diên nói:

“Cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Chờ một lát nữa tôi đưa cơm đến.”

Thẩm Hiến hạ mắt trả lời.

“Được.”

“Ngoan, tôi đang lái xe, cúp nhé.”

Chưa chờ Thẩm Hiến trả lời Tạ Diên đã cúp máy, màn hình điện thoại tự động nhảy ra một hình ảnh khác, trên bản đồ có một điểm đỏ lập lòe đang đứng yên.

Thẩm Hiến bỏ que thử thai vào ngăn kéo rồi sau đó đi cầm một bộ quần áo và mấy quyển sách nhét vào vali, vừa mới thu dọn xong thì cửa đã bị gõ vang. Thẩm Hiến nhét điện vào trong túi rồi lôi kéo vali ra mở cửa.

“Dọn xong rồi, đi thôi.”

Thẩm Hiến nói.

Tạ Diên nhẹ nhàng nhướng mày lên rồi kéo vali trong tay Thẩm Hiến về phía mình.

“Được, đi thôi.”

Tạ Diên không hỏi Thẩm Hiến đi về nhà thu dọn cái gì, cậu nghĩ rằng đồ vật mà hôm nay mình trở về để mua cũng chỉ có thể để lần sau trở về dùng vậy.

Cách kỳ thi cuối kỳ chỉ còn mấy tuần nữa, Thẩm Hiến muốn dành nhiều thời gian hơn để ôn tập, Tạ Diên yêu cầu cậu ngồi trên đùi hắn đọc sách, Tạ Diên nhìn lâu cậu lâu sẽ động dục rồi đè cậu lên bàn làm.

Ngoài cửa sổ, nước mưa rơi tí tách tí tách, cậu nghe thấy tiếng mưa rơi thì rất vui thích trong một đêm ngày hè.

“Sao?”

“Ngày mai đừng đến muộn.”

Điện thoại truyền ra một âm thâm trầm thấp, mạnh mẽ.

“Được, đã biết, cúp.”

Tạ Diên lười nhác trả lời xong thì cúp điện thoại.

Thẩm Hiến nhìn thời gian rồi đóng sách lại, cậu im lặng ngồi nghe tiếng mưa rơi. Thẩm Hiến thích trời mưa, mỗi khi trời mưa tâm trạng cậu sẽ bỗng nhiên tốt hơn.