Chương 6
Một buổi sáng tại cổng làng, Kì Kì vừa giúp dân ở đây trồng rau và được tặng rất nhiều thức ăn. Trở về nhà trên núi để làm một món gì đó ngon ngon tẩm bổ cho cái con người nóng tính kia. nghe đâu đấu đá gì ở đồi bên kia háu thắng sau trận chiến phục thù. Kì vừa qua con suối thì nghe tiếng sập bẫy. những tên săn thú phía bên kia núi sang đặt rất nhiều bẫy để bắt thú giữ. có phải con gì đó đã vướng bẫy hay không?
-C...Công chúa...???
nhỏ giật mình khi thấy cái con người kia đang ngồi đó với bàn chân dính bẫy và đầy máu. chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhỏ liền chạy đến xé khăn tay quấn vào hai thanh sắt tách chúng ta khỏi chân của cô công chúa loli kia.
-Cút đi. ta không cần giúp đỡ của đám sơn tặc các người.
chẳng thèm nghe cô công chúa kia mắng nhiếc. ở đây, Kì kì học được một điều rằng, kẻ bị thương dù tốt hay sấu cũng cần phải chữa trị.
-Tôi sẽ bỏ cô ở đây cho cọp xơi tái tận xương nếu cô muốn.
-ta... ta ...
cột miệng vết thương lại rồi cố dìu nhỏ lên vai.
-tôi sẽ đưa cô về nhà chúng tôi.
-Ta không muốn gặp ả ta.
-Hoàng hôn Tiểu Nha mới về.
khi về đến hang, nơi đây chẳng phải một nơi luộm thuộm đầy vỏ trái cây nữa, chúng được dọn sạch sẽ sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, một căn nhà thật ấm cúng. An Nhi được ngồi trên ghế, bên cạnh là một thau nước ấm, với những thảo dược đủ màu. động tác nhẹ lướt trên bàn chân đau của cô chẳng có cảm giác nhói đau gì cả. chân được băn bó gọn gàng rồi Kì Kì đi xuống bếp.
-cô ăn được gà tây chứ? tôi sẽ nấu cho cô ăn.
-ta... bổn công chúa không ăn...
ọc ọc... dù miệng thì nói không nhưng cái dạ dày không bao giờ biết nói dối cả. Kì kì đi xuống bếp, làm món gì đó cho cô ăn.
-Sao cô lại vào rừng? cô không sợ động vật tấn công sao?
-ta... ta chẳng cần các người lo lắng.
-tôi không rảnh mà lo lắng cho công chúa. cô bướng bỉnh như hệt cô ta vậy.
-ta... hức... ta không có... ta không có bướng bỉnh... ta chỉ muốn trốn khỏi kinh thành thôi mà...
cô công chúa kia bổng nổi hứng khóc nức nở. Kì Kì thở dài
-Tôi sẽ đưa cô đến suối nước phía sau hang, mong rằng sau hôm nay cô không cho người đến tàn phá nhà của chúng tôi.
dìu cô đi một đoạn đường. Kì Kì giúp cô cởi y phục rồi đặt cô xuống tảng đá kia. một thác nước rộng với làn khói bốc lên ấm nồng, cô gái này thật sự rất tốt, ngay khi An Nhi là công chúa từng làm hại đến con ả biếи ŧɦái Tiểu Nha kia thì hôn thê của ả vẫn đối xử tốt với cô. nói đến hôn thê, lại làm công chúa loli nhà ta điên tiếc lên rồi.
-Tên ... tên họ phùng đó, hắn đi đâu?
-săn thức ăn. thường thì khoảng canh 6 tỉ ấy sẽ về,
-hò... đúng là hôn thê, biết rõ quá nhỉ.
-trên danh nghĩa tôi là hôn thê nhưng tôi chỉ là một dân nữ bình thường. trong mắt Tiểu Nha, tôi không hơn gì một đứa em cả.
tiếng dội nước mạnh mẽ, công chúa đứng bật dậy ngạc nhiên
-thế ngươi và cô ta chưa làm gì đúng không? chưa lên giường với nhau đúng không? chưa động chạm gì thân thể nhau đúng không?
tiếng nói gấp gáp khiến Kì Kì hơi ngạc nhiên, rồi nhỏ thở dài gật đầu.
-ngâm mình chút nữa rồi gọi, tôi chuẩn bị y phục cho công chúa.
nói rồi nhỏ vào trong, công chúa nhà ta đắm mình trong dòng nước ấm ngẫn mặt tự dưng nhẹ lòng hẳn. làn gió nhẹ thổi qua, mang chút hơi lạnh từ biển khơi thổi vào, thật yên tĩnh, nơi này chẳng ồn ào náo nhiệt như chốn kinh thành kia.
-Aw... vác con lợn rừng về mà mệt hết cả người. phải nhanh chóng thay y phục thôi, nếu không mùi tanh thế này thì Kì Kì lại mắng ta mất.
cái con người cao to kia tháo y phục, vuốt từng sợi giây cột của mái tóc mình xuống, cả làn gia nâu sậm đỏ rực lên màu máu của thú rừng, trên cơ thể loan lỗ nhiều vết xẹo ngắn có dài có, như một người trưởng thành thực thụ, bước vào dòng nước và ngâm mình nhẹ nhàng, gương mặt lạnh lùng với làn gia nâu kia rực sáng dưới thác nước.
-AAAA.....tại sao... tại sao bổn công chúa lại phải trốn hắn chứ.
cái con nhỏ Loli nấp sau phiến đá lớn, mặt mày đỏ kè không dám nhìn kẻ thù của mình, mỗi lần nhìn thấy cơ thể kia thì cô bé loli lại say đắm tim bấn loạn. cái con người đó sao có thể lơ là hớ hênh như thế kia cơ chứ? Kì Kì thấy công chúa lấp lấp ló ló chẳng dám ra, khi nhìn sang thì thấy tên tặc nữ ung dung ngâm nước nóng mà chẳng hát nghêu ngao
-Tiểu Nha. tỉ mau vào dùng bữa đi, ta chuẩn bị rồi.
-Kì Kì a~... ta thấy không đói. lát ta sẽ vào nghỉ ngơi luôn vậy
-được thôi.
ra hiệu cho con nhỏ loli kia vào theo. Công chúa được an phận trong bộ y phục của Kì Kì, được ăn no và được nghỉ ngơi ở phòng riêng của Kì Kì.
-Nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi sẽ đưa công chúa về cung.
-Ta không muốn về.
tiếng nói cứ như nghẹn lại trong cổ họng vậy. rồi bất chợt im lặng hẳn. Kì cũng không nói gì mà ra khỏi phòng, theo thói quen hằng đêm, nhỏ đến chỗ thác nước vơi mình dưới dòng nước nóng để rửa trôi đi những mệt mỏi. không thể tự do tắm ở con suối sau hang được vì có con sắc lang Tiểu Nha luôn rình mò, đêm khuya thanh vắng là lúc con nhỏ Kì Kì này thỏa mãi tự do. dòng nước phản quan dưới ánh trăng lấp lánh chíu trên làn da trắng ngà của nhỏ. rồi chợt nhớ về chị ta. vô thức, dòng nước mắt rơi xuống dòng nước, ra khỏi con suối, nhỏ khoát chiếc áo bông lên người ngồi trên tảng đá thở dài.
-Trịnh Bố Lam... em không tin là chị đã chết đâu...
tiếng xào xạc bên phía sau khiến Kì Kì giật bắn mình. một vùng rừng hực sáng, tiếng hò reo kêu gọi tên của cô công chúa kia, đám lính của triều đình chắc đang tìm kiêm công chúa ngỗ nghịch, nếu để mấy người đó phát hiện ra Kì Kì, chúng có khi sẽ gϊếŧ nhỏ mất. nhanh chóng chạy về hang và thông báo cho Tiểu Nha.
-này.
tiếng gọi phía sau, ra là nàng công chúa. làm Kì Kì ta lo lắng. có vẻ như công chúa loli thấy được đốm sáng dưới chân đồi, biết là người đi tìm nên thở dài chống theo một cây nạn.
-bổn công chúa thèm cơm nhà rồi, về đây. ngươi đừng nói gì tên họ Phong kia biết cả. sẽ không có gì xảy ra đâu.
-Công chúa. chân của người.
nở nụ cười tròn trên môi, cô công chúa kia tiếng về phía trước, chân cô ta đang bị thương thế kia, có ổn không đây. Kì Kì định đi theo thì một bóng người vụt xuống trước mặt nhỏ... dáng người cao lớn với bộ y phục đen cùng chiếc mặt nạ gớm ghiếc đang đứng trước mặt của nhỏ. đây... là cái người đã bắn Tiểu Nha, cô ta...
-Băng Nhi, về thôi. người ta không làm gì ta cả.
dù công chúa kia gọi nhưng con người kỳ lạ ấy vẫn đứng trân trước mặt của Kì Kì, càng nhìn, Kì Kì lại càng ghét cái con người kia hơn. cả hai đứng im như có gì đó gắn kết giữa hai người. bàn tay của Băng Băng tự dưng đưa tên, nhằm về phía gương mặt của Kì Kì một cách nhẹ nhàng. một lưỡi dao phóng ngang qua khiến tay Băng Băng rút lại, nhảy bật ra sau. phía trên cao bóng người bay xuống ôm lấy Kì Kì.
-tên quái nhân kia, ngươi định làm gì Kì Kì của ta.
thấy Tiểu Nha ôm khư khư nhỏ hôn thê như của riêng thế kia khiến công chúa nhà ta có chút gì đó không vui. kéo tay Băng Băng, rồi con người kì lạ kia bế An Nhi công chúa mà rời đi chẳng để lại lời nói gì cả. đám đèn đuốc dưới núi kia cũng rút sau 1 canh giờ. mọi chuyện được kể lại cho Tiểu Nha nghe và kết quả là Kì Kì nhà ta bị mắng cho một trận.
👍