Chương 5
Cô gái kia cầm thanh côn lao đến, những thế võ y như những gì đám binh lính tầm thường kia hay sử dụng nhưng tại sao lại mạnh mẽ khó đỡ đến vậy? bất ngờ chân của Tiểu Nha bị một roi khụy xuống, cô nàng kia nhanh như sóc lộn ngược về phía đám binh lính, rút cây cung dương lên kèm theo 3 mũi tên, chưa kịp định thần thì chúng đã bay vèo xuống sượt qua chân của Tiểu Nha. định bắn thêm mũi tên nữa thì Tú Kì chạy từ hang ra, ôm lấy Tiểu Nha, dùng tay giữ chặc miệng vết thương.
-Băng Nhi, đừng bắn nữa.
Cô công chúa ngăn cản con người kì lạ kia lại
-Kì Kì... sao nàng... sao nàng lại ra đây. Nguy hiểm
-bớt nói một chút đi đồ bướng Bỉnh.
Mắng lại cô gái đang bị thương, cô ả liền ngạc nhiên im lặng. Con nhỏ loli kia đi đến
-Cô nương, Ta là công chúa của Triều Đình, được tin báo rằng cô bị ả ta bắt cóc...
-Bắt cóc gì chứ. Tôi là thê tử của nàng ấy.
không gian im lặng khi hai từ "thê tử" vang lên, kẻ ngạc nhiên hơn hẳn là cô công chúa loli kia, vẻ mặt ả ta tái mét lùi về sau lắp bắp hai từ "thê tử"... rồi vụt chạy đi khiến đám lính phải từ bỏ hiện trường chạy theo cô công chúa kia, tiếng vọng của cô ta vang cả khu rừng.
-PHONG TIỂU NHA. NGƯƠI HÃY NHỚ ĐẤY, THÙ NÀY TA SẼ TRẢ.
Đám người của Triều Đình chạy tán để lại đám khói đen mù mịt. Kì Kì đỡ Tiểu Nha vào hang, thật bực mình, mới lúc nãy còn băng băng bó bó vết thương cho Tiểu Nha mà giờ lại thêm mấy đường nữa.
-Tiểu Nha, đưa chân đây.
im lặng mà làm theo, cái con người nhỏ tuổi trước mặt Tiểu Nha bây giờ bỗng gằn giọng lên hung dữ. cô chẳng dám hó hé lời nào cả.
Phía bên trong triều đình. Một cô gái đang quỳ xuống trước chiếc ngai vàng nhỏ uy nghiêm kia, đám quần thần trong cung đều im lặng. Cô công chúa đỏng đảnh loli đến ôm lấy tay của cha.
-Phụ thân à... sao người lại phạt tụi con chứ? tụi con đang bắt Nữ tặc Phong Tiểu Nha mà.
Vị vua uy quyền lắc đầu thở dài kèm theo vẻ mày có chút cáu giận
-Phong Tiểu Nha là con gái của Phong tướng quân, ông ta là bạn chí cốt từ nhỏ của ta, và cũng là người thay trẫm hy sinh từ chiến trận. Chúng ta chưa đền bù gì cho con gái nhà người ta mà con còn đi ăn hϊếp nữ ấy. con không thấy mình quá đáng sao?
-con mặc kệ, đường đường là con gái của Phong Lão Lão, lại đi trộm cướp của quan thần trong triều. Con trừ gian diệt bạo cho nước thôi.
-chứ không phải do tiểu nữ nhà con không ưa Tiểu Nha à? ta cũng thật thắc mắc khi lúc nhỏ hai đứa thân nhau như bóng với hình mà giờ lại đi đấu đá với nhau đấy.
Hoàng đế đặt tờ sớ xuống bàn rồi đưa tay chạm vào ly trà nóng hổi. Công chúa An Nhi liền giận lẫy lè lưỡi với cha mình kéo cái con người đang quỳ kia chạy ra khỏi sảnh cung.
-Băng Nhi, đi thôi, không chơi với phụ hoàng nữa.
-Này An Nhi, Tiểu Băng nó còn đang có trọng thương, nhẹ tay với cô nương ấy đi.
Cô công chúa hóng hách chạy ra ngoài. Nơi cung điện nguy nga cứ như giam lỏng con chim nhỏ ngông cuồng vậy.
-Phụ hoàng thật quá đáng mà, bổn công chúa ta đi bắt ả tặc nữ kia giúp dân chúng, người lại trách mắng ta. Hừ... người thật bất công mà. Ngươi nói phải không Băng Nhi.
Công chúa quay lại nhìn cái con người đi phía sau kia, gương mặt che trong chiếc mặt nạ đen. Rồi công chúa lại thở dài dắt tay người đó.
-Băng Nhi à. Vui lên đi, nếu ngươi mất trí nhớ, ngươi có thể tạo ra một trang sách mới cùng ta ở Cung đình này mà.
Gật đầu như lời chấp thuận, Băng nhi chẳng nói chẳng rằng trong suốt quá trình thức giấc sau 1 tuần ngất xỉu dưới giếng được người hoàng cung cứu về. chỉ sau ngày hôm đó, mọi binh khí võ công của đám binh lính lẫn các quan võ cô đều thuộc như in chỉ sau một lần chứng kiến. đi theo bảo vệ cô công chúa hóng hách này từng chút từng chút một. Loli nhỏ kia thấy trái cây tươi ngon liền bảo Băng Băng dương cung lên bắn.
Phía trên thành, các quan võ trầm trồ khen ngợi tài của cô gái kì lạ kia. Có người cho rằng cô là gián điệp nước lân cận, cũng có người cho rằng cô là thiên thần được phái xuống bảo vệ Đình triều. rất nhiều ý kiến cho rằng cô gái kì lạ có tên Băng Băng kia sẽ được đưa ra chiến trường nếu có kẻ định xâm lăng. Nhưng điều đó bị công chúa phản đối kịch liệt. cuối cùng cái tên Băng Băng cũng do công chúa An Nhi đặt cho, lại là người hộ tống công chúa.
-à mà Băng Nhi nè. Lúc nãy đó. Ngươi mén xíu gϊếŧ tên tặc nữ kia đúng không?
Lập tức quỳ xuống trước mặt Công chúa. Nhưng thật sự An Nhi chẳng có ý trách gì Băng Băng cả. kéo cô ngồi lên ghế rồi nhìn về vườn hoa cẩm tú.
-Ta chỉ thắc mắc rằng... tại sao tên tặc nữ đó lại có hôn thê được cơ chứ. Ta còn chưa thấy tận mặt nhỏ kia mà. Sao tên đó dám có hôn thê chứ?
-Người thích Phong Tiểu Nha?
giọng nói khản đặt vang lên trong chiếc mặt nạ, Công chúa nhỏ ôm lấy trái táo đưa lên môi, đặt vào đó một nụ hôn
-Ta không biết, ta chỉ muốn chọc ghẹo ả thôi, cả triều đình này giam giữ ta, cả dân tình bên ngoài biết đến ta như một con bút bê được bảo bọc. chẳng có gì ngoài hai từ công chúa. họ cúi gầm mặt khi ta gặp họ. chỉ có tên đó, cái ả họ Phùng đó dám ngẩn mặt nhìn ta, Ta muốn ghẹo ả nhưng lại nhói tim khi ả bị thương... ta...
tiếng gió rít lên trên cành cây. mái tóc đen của công chúa phất phơ. cô quay sang nở nụ cười.
-về ngự phòng thôi Băng Nhi, vết thương trên mặt của ngươi có vẻ chưa lành hẳn đâu.
Ánh mắt xuyên qua mặt nạ theo sau công chúa. Phút chốc nhìn về phía bầu trời xanh kia nghĩ ngợi gì đó rồi lại thôi.
👍