Thiệt hại không đáng có :tetua: Làm người chớ nên đắc tội kẻ tiểu nhân.
Mỹ nhân kế, khổ nhục kế, ly gián kế, khích tướng kế, giương đông kích tây, phao câu dẫn ngọc, rung cây dọa khỉ ... bày trận này thật hao tổn tâm tư của hắn
Người hắn mong chờ xuất hiện, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, hắn không đợi tình huống như lúc này cho lắm. Khi Nguyệt Lãnh chạy ra khỏi cung chiến đấu chống quân lính xâm nhập, có người liền sấn vào trong biệt khu nơi Lạc Thiên ở, lôi hắn trực tiếp đi đến đại điện của Thượng Nguyệt giáo.
Hắn quỳ mọp dưới điện, xung quanh là hai hàng thủ vệ tuốt đao sáng loáng kề vào cổ. Phía trên ngai cao kia, là một lão già âm dương quái khí đang ngồi. Tuy với khoảng cách bình thường này, ít người có thể nhìn rõ lão. Nhưng Lạc Thiên vô cùng hận mình, hận vì sao hắn có đôi mắt quá tinh như vậy, nhìn thấy những thứ đáng ra không nên nhìn.
Giáo chủ Thượng Nguyệt giáo rõ rành lành là một lão già nương nương khang. Đầu tóc bạc trắng chải chuốc láng mượt, gương mặt nếp nhăn đã dày như xấp vải mà vẫn đánh phấn bôi son. Con người cổ quái còn bày đặt giống người ta chuộng toàn y phục trắng toát. Thật là hỏng hết hình tượng bạch y phiêu dật trong tâm niệm của Lạc Thiên. Rốt cuộc lại, lão già này là một thảm hoạ, nhìn vào chỉ tổ tổn hại đầu óc của hắn thôi.
- Người này chính là kẻ Lãnh nhi mang về?
Giọng nói éo éo này, mười phần khẳng định lão là một thái giám công công. Lạc Thiên thề, sau này không dám gọi Nguyệt Lãnh bằng cái danh Lãng nhi kia nữa. Thật là một lão sư phụ quái đản. Hắn đoán rằng Nguyệt Lãnh chắn chắc không phải bẩm sinh biếи ŧɦái, hết tám chín phần là do lão quái này dạy hư mà ra. Hắn về sau phải từ từ uốn nắn Nguyệt Lãnh lại, giúp y quay về đường ngay nẻo thẳng. Không thể để một mỹ mạo nhân tài như vậy, đi theo con đường sai lệch làm loan đao.
- Kéo hắn đến gần đây cho ta nhìn mặt.
Lạc Thiên có chút vùng vẫy. “Đừng nha, ta không muốn đến gần lão.” Bộ dáng kinh dị kia lực sát thương cũng quá lớn, ở xa nhường này mà Lạc Thiên cũng đã xây xẩm đầu óc rồi, nếu đến gần chắc chắn sẽ trọng thương mất.
Nhưng rốt cuộc, tên văn nhược hắn cũng đã bị người ta lôi xềnh xệch đến trướng mặt lão quái. Một bàn tay xương xẩu, với những móng tay dài loằng ngoằng bóp lấy gương mặt Lạc Thiên. Đôi mắt lão nhân ác nghiệt nheo nheo nhìn. Đột nhiên hắn bị ăn một cái tát như trời giáng, té văng vào góc tường.
- Tiện nhân!
Trời ơi, đây là cái sự tình gì vậy? Trước giờ hắn bị rất nhiều người chửi lén sau lưng; nào là gian thương, tiểu nhân, bỉ ổi, vô sĩ, hỗn đản, ... có đủ cả. Chỉ là chưa bao giờ bị chửi là tiện nhân. Thì ra ma giáo này không chỉ quái đản, biếи ŧɦái, đồng luyến mà còn là loại hạ khắc thượng trong truyền thuyết. Lạc Thiên nghĩ rằng hắn muốn ói. Ghê tởm, không thể chịu đựng địa phương này được nữa. Hắn đã ở đây chịu sĩ nhục đủ rồi. Trước khi mở miệng ra chửi mười tám đời tổ tông của Thượng Nguyệt giáo, Lạc Thiên ói ra thật, máu tươi chảy tràn ra khỏi khoé miệng. Hắn nghe trong đầu kêu ong ong, trước mắt càng lúc mờ mịt, sau đó Lạc Thiên lăn ra bất tỉnh.
^_^
Có thù không trả, hắn không mang họ Thành. Lạc Thiên giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là đôi mắt lo lắng của Hồng Tụ.
- Không cần dài dòng nữa. Đập nát cái Thượng Nguyệt giáo này cho ta. – Hắn giận dữ la lên.
Hồng Tụ nhìn hắn gật đầu đồng tình. Nhìn người khác tổn hại hắn như thế, nàng cũng thật đau lòng không nhịn nổi nữa rồi. Dù có bày ra trăm phương ngàn kế, đến cuối cùng cũng phải dùng tới chân chính sức mạnh của mình thôi.
- Báo với Khinh Trần, điều động toàn bộ lực lượng quân binh có thể mượn được bằng kim bài của ta. Phần của Châu Bình chính là từ bên trong phá hoại cho bằng hết nơi này. Tung tin đồn khắp nơi giáo chủ Thượng Nguyệt luyện công tẩu hoả nhập ma, tấn công ta trọng thương sắp chết.
Dám chửi hắn là ‘tiện nhân’. Để lần này hắn làm hồ ly tinh hại người cho lão già kia biết mặt. Vài ngày nữa sẽ tái diễn ra cái vở ‘Phụng Nghi đình’ nổi tiếng, hoành tráng đến độ không có ai trên võ lâm này mà sẽ không nhớ mãi.
Nếu sau này có bất cứ người nào hỏi tới sự kiện năm ấy, nhất định sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt ‘ngươi thật kém hiểu biết’. Sau đó sẽ có kẻ ê a kể lại cho ngươi nghe, rõ ràng hấp dẫn giống như y đã được tận mắt chứng kiến. “Kỳ thật chuyện là như thế này ...”
^_^
Nghịch Thiên vốn là hòn đảo lớn, tuy nhiên nơi có đông người tập trung sinh sống cũng chỉ có ở Cao Lương thành. Phần lớn diện tích còn lại chính là đại sâm lâm Ma Âm, lãnh thổ của Thượng Nguyệt giáo. Mà cái chính quyền duy nhất ngự trị nơi đây chính là Hứa tộc ở đảo Thuận Địa ở gần đó. Vốn dĩ ban đầu Khinh Trần cầm lệnh bài đi triệu tập hết binh mã của Cao Lương thành cũng chỉ có vỏn vẹn hai ngàn người. Muốn có đủ quân số gây áp lực với Thượng Nguyệt giáo cũng đã phải kinh động đến Hứa đại vương ở đảo Thuận Địa.
Thế lực của Thượng Nguyệt giáo vùng này rất lớn mạnh, từ lâu đã là cái gai trong mắt của chính quyền địa phương. Nhưng ngại nỗi Hứa vương tự so thực lực, thấy mình vẫn còn không nắm chắc phần thắng. Chiến tranh là phải tính bằng phí, nếu gây chiến mà không có lợi ích gì thì tốt nhưng đừng làm. Cũng không phải chức đại vương này rãnh rỗi đến không đủ chuyện để xử lý. Hơn nữa, Thượng Nguyệt giáo cũng chỉ gây sóng gió trong giang hồ, tính đến nay vẫn chưa có lý do gì để cho triều đình thảo phạt.
Lần này thì đẹp mặt rồi, Ngự quan nhất phẩm do triều đình phái xuống ra lệnh điều quân tiến công Thượng Nguyệt giáo. Vẫn nghe đồn rằng người này là thân tín của hoàng thượng, quyền lực cực lớn. Hộ sứ tướng quân Kim Thành, chẳng cần suy nghĩ cũng biết võ công y rất cao. Hứa vương liền cao hứng cấp cho một vạn quân binh để tiến đánh Thượng Nguyệt giáo.
Quân binh rốt cuộc án binh bất động bao vây xung quanh Thượng Nguyệt giáo suốt năm ngày, chỉ thỉnh thoảng xảy ra vài cuộc đυ.ng độ lẻ tẻ với người của ma giáo. Hứa vương ngồi một chỗ lại ngày càng nhấp nhổm, quân vây thành càng lâu thì lại càng mất mất phí nhiều chừng ấy. Hứa vương thở dài, “Chẳng lẽ ta lại tin nhầm tên vô dụng!”
Sáng sớm ngày thứ sáu, bến cảng Cao Lương càng nháo nhào hoảng loạn. Một đội thuyền khoảng hơn mười mấy chiếc đột nhiên ùn ùn kéo tới nơi đây. Nhìn từ xa thì thấy cờ hiệu của hải quân ba dân tộc lớn gần đảo Nghịch Thiên nhất: Nhâm tộc, Di tộc và Chân tộc. Nhân mã đổ xuống ầm ầm, chỉ trong một thời gian ngắn biến Cao Lương thành trù phú trở thành một khu vực bán quân sự.
Tướng quân của cả ba tộc đều không ngờ đối phương đều được Ngự sứ điều tới đây. Đây hẳn nhiên không còn là một kế hoạch tiểu trừ bang phái nhỏ nửa, mà đã biến thành một cuộc thảo phạt quy mô cỡ lớn rồi. Hai mươi năm qua, lực lượng quân sự ở khu vực tây nam Triệu Đảo này cũng chưa từng có một chiến dịch nào lớn đến như vậy. Quân đội lâu ngày được đem ra xài, có dịp động tay động chân, sĩ khí cực cao, đấu khí cực hăng. Chỉ trong ba ngày đã đem khu vực xung quanh Thượng Nguyệt giáo san bằng thành bình địa. Chỉ thiếu có mấy bước nửa là tiến vào tới sơn cung.
Phải nhớ rằng Thượng Nguyệt tuy là một tà phái cỡ lớn, võ công rất cao, nhưng tính ra đó cũng chỉ là những thành phần thiểu số. Không thể nào có sức mạnh như quân đội chính quy của liên quân bốn tộc đảo. Liên quân chẳng cần dùng binh pháp chiến trận gì chi cho phức tạp, chỉ dùng quân số áp đảo cũng đã đủ dồn đối phương đến đường cùng. Dù có thái tử Nguyệt Lãnh dẫn đầu chiến đấu, nhưng kết cuộc Thượng Nguyệt giáo chỉ có thể kềm chân kẻ thù bên ngoài sơn cung, xung quanh phong toả, nội bất xuất ngoại bất nhập.
^_^
Lạc Thiên đứng bên cạnh ô cửa sổ giữa lưng chừng vách đá nhìn xuống bên dưới. Liên quân đã áp sát đại môn Thượng Nguyệt giáo rồi. Cái danh Ngự sứ của hắn cũng có đủ mặt mũi quá đi, dạo một vòng cũng có thể mượn được nhiều binh lực như vậy. Phen này làm cỏ nơi đây cũng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn. Hắn lại liếc nhìn xuống hồ nước lớn mà có lần Nguyệt Lãnh đã dẫn đi ngang qua. Hồ đen sâu thăm thẳm phản chiếu hết cả bầu trời. Trăng rằm tháng sáu tròn vằng vặc nhấp nhô theo từng cơn sóng lăn tăn của mặt hồ. Mặt trăng luôn luôn nằm dưới đáy hồ đó, nơi hắn đang đứng chẳng phải kêu là Thượng Nguyệt sao. Tên này cũng thật là có ý nghĩa.
Cánh cửa phòng hắn đột nhiên bị xô mở mạnh, có người giận dữ bước thẳng vào. Lạc Thiên vẫn bình chân như vại không quay đầu lại. Từ ngày nghe hắn bị đánh sắp chết, Nguyệt Lãnh đã đem hắn từ phòng Đệ Thập giấu biệt vào căn phòng nhỏ này, ngoài y ra cũng chưa từng có ai dám ghé tới.
- Nhìn thấy quân binh kéo tới đây cứu ngươi, có phải rất cao hứng?
Giọng nói cay nghiệt bắt đầu, nhưng Lạc Thiên vẫn như cũ lãnh đạm.
- Nói, mau trả lời ta.
Nguyệt Lãnh tức giận kéo Lạc Thiên quay lại đối mặt với y. Động tác này rất thô bạo, chạm vào cánh tay bị thương của Lạc Thiên khiến hắn đau điếng. Không cần diễn xuất, Lạc Thiên cũng có thể nhăn nhó, khoé mắt còn không kềm được ứa ra vài giọt lệ. “Tên chết tiệt, thật là đau chảy nước mắt đó nha. Cũng đáng đời ngươi, toàn giáo phái chuẩn bị diệt môn!”
Biểu cảm này khiến Nguyệt Lãnh toàn thân chấn động, động tác ngưng trệ không dám chèo kéo nữa. Lạc Thiên căm hận nhìn hắn, quay người đưa cánh tay bị thương ra khỏi phạm vi nguy hiểm. Hắn dùng dằn đi về bàn nước ngồi.
- Cánh tay ngươi đã bị thương sẵn trước khi sư phụ đánh đúng không? – Nguyệt Lãnh nhỏ nhẹ hỏi. Đồng thời kéo tay hắn ra kiểm tra. – Hả? Rất nghiêm trọng, tổn thương gân cốt, đứt đoạn kinh mạch.
- Không cần ngươi lo! – Lạc Thiên giật tay lại.
- Cái này là do ai làm? – Có người tức giận đập bàn. – Trên giang hồ đồn đãi Kim gia võ công lợi hại phi phàm, chỉ một chưởng đánh cho đệ nhất kiếm khách Hạo Chi nội thương trầm trọng. Bây giờ ngươi không còn chút võ công, rõ ràng là cánh tay bị phế ...
- Nói nhiều! – Lạc Thiên cũng giận dữ cắt ngang lời hắn. – Không cần ngươi nói ta cũng tự biết tình trạng của mình. Ma Âm công tử, ngươi cũng không phải là kẻ đầu tiên muốn tới lấy mạng ta. Không cần giả mèo khóc chuột. Ta bị phế võ công đó thì sao, bây giờ cứ gϊếŧ ta đi! Còn hơn để ta rơi vào tay sư phụ biếи ŧɦái của ngươi chịu nhục.
- Ngươi ...
Nguyệt Lãnh giơ tay lên định đánh nam nhân miệng lưỡi này. Dù sự thật là sư phụ quái đản thật, nhưng cũng không đến lượt người ngoài mắng chửi. Tuy nhiên chưởng chưa hạ xuống, Lạc Thiên đã giơ mặt đưa ra sẵn chờ y. Vết thương lần trước bị lão quái nhân đánh vẫn còn khiến một bên mặt Lạc Thiên bầm tím. Nhìn cảnh đó, lòng Nguyệt Lãnh chợt chùng xuống, chưởng lực nửa chừng đành phải thu lại, không thể đánh nữa.
- Rốt cuộc sư phụ đã làm gì ngươi? – Nguyệt Lãnh thở dài.
- Ngươi còn không biết sở thích của lão quái nhân nhà mình sao?
Lạc Thiên liếc nhìn y, ánh mắt ba phần phẫn nộ, bốn phần ưu thương, cộng thêm một chút mong chờ chứa chan. Ánh mắt này phải nói là đỉnh cao trong tuyệt học diễn xuất của hắn. Bao nhiêu lời không thể nói, toàn bộ gửi gắm hết trong ánh mắt này. Muốn có bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình. Có bao nhiều lời muốn kể lể, chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể truyền đạt được hết.
Lần này thật sự đã chọc Nguyệt Lãnh nổi điên lên thật sự, y đứng dậy dùng chưởng lực đánh cho chiếc bàn đá vỡ vụn. Nội lực cũng thật là cao cường quá đi. Tức giận không có chỗ phát tiết, Nguyệt Lãnh bỏ đi ra ngoài. Cánh cửa đá đóng lại một cái rầm, dư âm để lại vẫn còn khiến không khí xung quanh run lên từng hồi.
“Nổi giận là tốt. Hay nhất là giận quá mất khôn, bắt chước Lữ Bố đi tìm Đổng Trác tính sổ đi. Ta đây cũng có thể chịu thiệt một lần đóng vai hồng nhan hoạ thuỷ.” Lạc Thiên há miệng cười rộ. Hắn chính là một cái bản mặt tiểu nhân đắc ý, gian thần lộng quyền chứ chẳng giống chút nào với mỹ nhân khuynh thành cả.
Người ta nói ‘tình yêu là mù quáng’. Đáng tiếc là cơ nghiệp trăm năm lừng lẫy của Thượng Nguyệt giáo Bắt đầu từ đây đã suy sụp hẳn, cũng chỉ vì một lòng nóng giận hồ đồ này.