Chương 71: Nguyện suốt đời theo chàng.



Cho đến khi gặp lại vưu vật tuyệt mỹ tuyệt đại đó thì Lạc Thiên mới ngộ ra được, Nguyệt Lãng Nhi chính là nàng ta. Nữ nhân kia hôm nay lại mặc thêm một tầng diêm dúa, mặt trát phấn son càng nhiều, nhưng điều Lạc Thiên càng nhìn càng thích mắt đó chính là mái tóc bới cùng hai cây trăm cài vô cùng đối xứng của nàng. Thật là tuyệt đối mãn nhãn, kể cả một người khắt khe như hắn cũng không bắt ra được một lỗi nhỏ nào. Lãng Nhi quả nhiên là một cao thủ về trang điểm và chải bới đi.

Trang phục của nàng tuy cầu kỳ, hào nhoáng nhưng không hề dung tục. Mỗi món đồ, phụ kiện kèm theo điều là tuyệt phối. Chỉ nhìn sơ, hắn cũng cảm nhận được sự tỉ mỉ lựa chọn từng kiện đồ trên người nàng. Đối với nhiều nữ nhân khác, đại khái có thể qua loa tuỳ ý một chút. Nhưng đối với Nguyệt Lãng Nhi, mọi thứ đều phải đạt đến tầm hoàn hảo vô khuyết thì nàng mới hài lòng. Với tính cách này, Lạc Thiên vô cùng thưởng thức.

Do hôm nay Nguyệt Lãng Nhi đến từ lúc thật sớm, hắn còn chưa kịp chuẩn bị, lại càng không có thời gian trò chuyện giải thích với Hồng Tụ thì đã bị kéo đi. Cô nương nhí nhảnh đáng yêu này tính cách vô cùng thân thiện thoải mái, khiến Lạc Thiên không có chút nghi kỵ, hảo cảm càng tăng, giống như hai người đã quen biết từ lâu.

Nguyệt Lãng Nhi hết kéo Lạc Thiên đi đông lại đi tây, dẫn hắn từ quán ăn thành bắc lại đến tửu quán thành nam. Đến nơi nào nàng cũng ríu rít thuyết minh sản vật địa phương. Trước nhiệt tình của nàng, Lạc Thiên chỉ có thể mỉm cười.

- Lãng Nhi quả nhiên là tinh thông Cao Lương thành quá! – Mới có nửa buổi hai người đã tiến triển thật thần tốc, hắn đã có thể gọi thẳng tên nàng.

- Kim gia chê cười. – Nguyệt Lãng Nhi cười khúc khích. – Tuy tiểu nữ không phải người nơi đây nhưng lại vô cùng yêu thích Cao Lương thành. Thường xuyên lui tới nên mới thông hiểu nhiều địa phương đến vậy?

- Là điều gì hấp dẫn Lãng Nhi đến vậy? – Hắn thập phần hưng phấn, bởi vì gương mặt của nữ nhân hơn là Cao Lương thành.

- Chính là không khí a. – Nguyệt Lãng Nhi cúi đầu e thẹn. – Không khí lãng mạn của tình nhân.

Lạc Thiên nghe thấy lý do này liền buột miệng cười to. Quả nhiên là một nữ nhi điển hình ha, tâm trạng lúc nào cũng bay bổng mơ đến một chuyện tình cổ tích.

- Kim gia chê cười rồi. – Có người lộ ra vẻ giận dỗi.

- Là ta thất thố, là ta sai rồi. Mong cô nương tha tội. Tại hạ đây không biết có thể lấy gì bồi thường đây?

- Có a! – Nguyệt Lãng Nhi hai mặt sáng lấp lánh. – Kim gia, hay là ngài hát một bài hát đi.

- Ta lúc tỉnh không có hát đâu. – Hắn nhướng mày trêu ghẹo.

- Vậy khi nào? – Nữ nhân chun mũi.

- Khi ta say mới hát.

Nữ nhân lấy tay che miệng cười khúc khích.

- Phía trước là Tuý Tiên cư, chính là đệ nhất tửu quán ở Cao Lương thành. Kim gia có thể tìm được bất cứ món ăn và loại rượu nào ngài thích nha.

- Hảo chủ ý! – Lạc Thiên búng tay cái tách. – Đi với Lãng Nhi thật là quên hết ngày tháng rồi. Không ngờ trời đã về chiều. Xem như ta mời nàng một bữa, không phụ công mỹ nhân đã dẫn tại hạ đi dạo ngày hôm nay.

- Kim gia ngài quá lời. – Lại có người đưa tay che miệng cười, thật là có phong phạm thục nữ khuê các.

^_^

Đôi nam nữ vừa vào quán đã chọn ngay lấy một căn biệt phòng có hướng nhìn phía tây, nơi hoàng hôn đang chiếu những ánh sáng đỏ cam rạng rỡ. Bên dưới lại là một dòng kênh với thuyền bè qua lại tấp nập, cũng đang lấp lánh những vạt nắng cuối ngày. Không gian ám muội và lãng mạng vô cùng.

- Ồ ... nơi đây có đặt sẵn một cổ cầm. – Lạc Thiên reo lên. – Lãng Nhi, hãy chơi thử vài bài đi?

Nguyệt Lãng Nhi mở mắt ngạc nhiên nhìn hắn.

- Kim gia, sao ngài cho rằng Lãng Nhi thạo cầm nghệ?

Lạc Thiên mỉm cười vuốt lên tóc nàng, rút ra một cây trâm treo chiếc lục lạc vàng nhỏ xíu.

- Mỗi cử động, bước đi của nàng đều mang đầy âm điệu, ta chưa từng thấy có người nào vừa có mỹ mạo vừa có cốt cách như nàng. Nữ nhân trên đời này, hiếm có người nào sánh kịp Lãng Nhi. Nếu nàng không biết cầm nghệ thì e rằng ta không có bãn lĩnh nhìn người. Dù giữ lại đôi mắt này cũng không còn ý nghĩa.

- Có ý nghĩa. – Nguyệt Lãng Nhi thu lại vẻ ngạc nhiên, sau đó gật đầu nhìn Lạc Thiên một cái đầy ẩn ý.

Thật sự là một phát hiện vĩ đại, Nguyệt Lãng Nhi ngoại trừ khuôn mặt khiến Lạc Thiên thưởng thức, thì ra cầm nghệ của nàng càng cao minh. Rất ít thứ trên đời này khiến hắn để mắt, tuy nhiên mọi thứ trên người Nguyệt Lãng Nhi đều khiến hắn vừa lòng. Từ dung mạo, tính cách cho tới tài nghệ của nàng. Đúng là ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu’. Hắn cuối cùng cũng biết như thế nào là ưu vật đẹp hoàn hảo.

Người vừa thưởng thức mỹ tữu, bên cạnh mỹ nhân hầu đàn làm bạn. Tên yêu quái Thành Lạc Thiên quả nhiên càng uống càng minh tỉnh. Nguyệt Lãng Nhi dù chuốc hắn bao nhiêu rượu, tên ôn thần này vẫn chưa mở miệng hát một câu. Ngược lại, nữ nhân dường như đã uống quá chén, nàng càng lúc càng chủ động tiếp cận hắn, trang phục trên người càng lúc càng không được chỉnh tề.

- Kim gia, ngài thật tốt. Ta nghĩ chúng ta vốn chỉ là bèo nước tương phùng, có duyên làm tri âm với Kim Gia cũng đủ hạnh phúc. Nhưng Lãng Nhi càng nghĩ, càng yêu ngài mất rồi. Kim gia, hãy cho Lãng Nhi ở bên cạnh chàng đi. – Có người uống say mất tự chủ lao đến bên người hắn.

- Ta không thể tiếp nhận thành ý của Lãng Nhi đâu. Kim Thành ta đã có thê tử rồi. – Hắn kéo nữ nhân đang mềm oặt bám trên người mình ra xa.

- Lãng Nhi không cần danh phận gì hết, chỉ muốn ở bên cạnh Kim Gia thôi. Ta thật không đủ xinh đẹp sao?

Nguyệt Lãng Nhi càng lúc càng bạo gạn, chẳng những không ngừng cuốn quít lấy hắn, còn một tay kéo mạnh áo, lộ ra bờ vai tròn trắng nõn.

- Đẹp, nàng thật sự là người đẹp nhất từ xưa đến giờ ta gặp. Ta rất thưởng thức nàng, nhưng chưa từng có tư tấm muốn chiếm hữu nàng. Hơn nữa ta cũng không có sở thích phát sinh quan hệ đồng luyến. – Hắn luống cuống kéo áo Nguyệt Lãng Nhi lại.

- Hả... cái gì? – Có người đang giả vật vờ say rượu liền ngay lập tức tỉnh ráo nhìn hắn.

- Ta nói Lãng Nhi rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều nữ nhân trên đời này. Nhưng nàng đừng phí tâm tư trên người ta. Hãy tìm người nam nhân khác tốt hơn ta đi, người biết thưởng thức cả tâm hồn và thể xác của nàng. Ta chỉ yêu phụ nữ, không yêu nam nhân. :petrified:– Lần này hắn khẳng định chắc nịch, nói to chẳng khác nào hét lên.

Có người không đủ định lực, khi nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ liền từ trên mái nhà ngã lăn quay xuống sông, vô cùng chật vật bơi gấp vào bờ. Nguyệt Lãng Nhi nghe hắn giải thích xong liền bật người ra xa, quang mâu lộ ra sát khi.

- Ngươi khi nào thì biết ta không phải là nữ nhân? – Chính xác đó là giọng nam nhân trầm ồn, trăm phần trăm. Nguyệt Lãng Nhi nhỏ nhẹ, nhu hiền liền biến mất không còn vết tích.

- Vừa gặp thì biết. – Lạc Thiên tỉnh bơ trả lời.:025:

- Vậy tại sao ngày hôm đó ngươi còn chảy máu mũi. – Có người thẹn quá hoá khùng rút trâm trên đầu ra làm vũ khí uy hϊếp hắn.

- Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể mà. Thật sự là người quá đẹp đi! – Vẫn là tỉnh bơ trả lời.

Một tầng hồng đỏ xuất hiện trên gương mặt thiếu niên như hoa. Nam nhân kia, suốt cả ngày hôm nay đã luôn miệng khen y xinh đẹp, thật làm y thẹn thùng không chịu nổi. Tuy muốn tàn nhẫn gϊếŧ người bịt miệng, nhưng trâm cài vừa đến gần Lạc Thiên lại bị đánh bật ra, không cách gì tiếp cận hắn được. Hộ vệ không biết từ đâu xuất hiện bao kín căn phòng.

^_^

Có người phái ba mươi Ảnh giả ám sát Lạc Thiên, tất cả đều một đi không trở lại, nên cho rằng bọn họ đều hy sinh vì nhiệm vụ. Có người lại cho rằng vì dẹp bỏ hậu căn nên phải làm cho ba mươi tên này biến mất khỏi trần đời, đợt này hắn mạnh tay như vậy cũng thật đau lòng.

Nhưng các người đừng nghĩ rằng hắn bất nhân. Một lần mạnh tay chi nhiều tiền như vậy, hắn cũng đau lòng xót của lắm chứ. Ảnh giả vốn là cao thủ nhân sĩ trong giang hồ bị chiêu dụ nên quy phục Lâm đại vương. Hắn chỉ dùng một số bạc nhiều gấp đôi để mời bọn họ về làm việc cho mình thôi mà. Sau sự kiện bọn Lăng Tiếu Nam quấy rối mấy lần, Lạc Thiên thầm nghĩ ‘mãnh hổ cũng nan địch quần hồ’. Tuy Hồng Tụ, Khinh Trần, Châu Bình bên cạnh hắn đều là nhất lưu cao thủ, nhưng khi cần đối phó với cường địch thì dùng chiến thuật biển người cũng vẫn tốt hơn.

Ảnh giả từ ngày bị mua chuộc, tiếp tục làm cái bóng đi theo bảo vệ hắn. Lạc Thiên ý thức được Lâm đại vương nhất định không thể tha cho mình. Cái lão già chết tiệt kia cư nhiên lại có ý đồ tạo phản, muốn gϊếŧ hắn bịt đầu mối. Lạc Thiên vốn có biết gì đâu, chỉ vì muốn hợp mưu hại Lăng Tiếu Nam nên mới hồ đồ chạy đi báo với Lâm vương là hắn đang điều tra phản tặc. Vụ này thật sự là phiền, phiền chết người đi thôi. Tự nhiên lại trở thành mục tiêu cho người ta gϊếŧ người diệt khẩu.

Đám Ảnh giả đột nhiên xuất hiện đầy phòng, khiến kẻ ám sát có hơi chút giật mình.

- Quả nhiên là Kim gia, thì ra đã có chuẩn bị đề phòng trước. Ta cảm nhân được bên cạnh ngươi có người âm thầm theo bảo vệ, nhưng lại không ngờ lại đông đến chừng này. – Thiếu niên nhéch mép cười khinh miệt. – Chỉ là không biết bọn ngươi có bản lãnh cứu người trong tay Nguyệt Lãnh ta đây không?

Quả nhiên là cái tên Nguyệt Lãnh khiến đám Ảnh giả đứng xung quanh rúng động. Thì ra kẻ này chính là thái tử ma giáo trong truyền thuyết, Ma Âm công tử Nguyệt Lãnh của Thượng Nguyệt giáo. Nghe nói võ công y tuyệt luân, tính tình âm lãnh băng độc. Trước giờ kẻ mà y nhắm đến đều không một ai sống sót. Hơn nữa còn là toàn bộ diệt môn huỷ chứng, bất kể là già trẻ lớn bé, người nào nhìn thấy chân dung y đều bị tàn sát, tính tình biếи ŧɦái vô cùng. Ảnh giả từ ngày đổi chủ, ngay vụ đầu tiên đã gặp đối thủ sừng sỏ này, phải trách số phận của họ năm nay khá xui xẻo.

Nguyệt Lãnh lui lại phía bàn nhỏ, ngũ trảo vuốt lên cổ cầm. Dây đàn bị y kéo đứt ra, giống như tên bắn gϊếŧ chết năm tử sĩ ảnh giả đầu tiên. Lạc Thiên đoán đúng, y quả thật tinh thông âm luật, gần gũi với nhạc cụ. Nhưng sở trường của y lại chính là dùng nhạc cụ để gϊếŧ người.