Chương 57: Sự thật đau lòng



Hòn đảo này rộng chừng mười dặm vuông, có một ngọn núi lửa đã tắt vươn cao hình phượng hoàng ấp trứng. Lao Thiết Tâm cho rằng phượng hoàng tạo lửa là vật tượng trưng may mắn cho người thợ rèn, vì vậy mọi người nhất trí gọi đây là Phượng Hoàng đảo.

Khinh Trần có rất nhiều tin vui muốn báo cho Lạc Thiên, nhưng hắn suốt ngày cứ ru rú ở trong phòng. Mỗi lần Khinh Trần tìm đến, chỉ có mình Hồng Tụ ra thông báo là có người còn đang ngủ. Y đã biết hậu quả quấy rầy giấc ngủ của Lạc Thiên nghiêm trọng cỡ nào, từ trận quyết đấu với Ngưng Bích đến giờ, Khinh Trần không bao giờ dám quấy rầy giờ ngủ của Lạc Thiên nữa.

Qua một đêm nghỉ ngơi, Kim Thành chủ nhân phong lưu tiêu sái lại xuất hiện trên boong thuyền. Thần khí của hắn sảng khoái, cả người bừng bừng khí thế, giống như đêm qua đã uống tiên đơn diệu dược, khiến toàn bộ sức mạnh đã trở về trạng thái đỉnh phong. Còn về phần hắn đã dùng dược gì thì chỉ có bản thân hắn và người cùng phòng đêm qua mới biết, bất quá đây là chuyện nội bộ của gia đình người ta. Từ kinh nghiệm xương máu lần này, Lạc Thiên rút ra kết luận, nữ nhân dù có cứng rắn thế nào cũng rất dễ dàng mủi lòng trước những kẻ đáng thương. Vì vậy sau nay hắn nên thường xuyên trở nên đáng thương một chút.

Có được Thiên Long thần nhãn chỉ đường, đoàn thuyền cuối cùng cũng đã có thể cập sát bờ biển, giảm bớt khoảng cách trung chuyển đồ đạt lên bờ. Lạc Thiên rất hài lòng khi mọi việc đều rất thuận lợi. Nhân công người Triệu Đảo tất cả đều cao to khoẻ mạnh, do công việc này tiền lương cao nên ai nấy đều hăng hái làm. Bọn họ dọn trống một vạt rừng thưa, lấy gỗ xây nhà, lấy lá lợp mái. Khu nhà ở, khu chỉ huy, khu sản xuất ... đều tuần tự làm theo những thiết kế sẵn có.

Nhóm người do Lôi Di dẫn đầu thám hiểm xung quanh cũng đã trở về. Lôi Di là một người thuần gốc Triệu Đảo, da đen, tóc quăn, thân to cao, ăn nói vô cùng hào sảng.

- Kim Thành công tử! – Lôi Di chấp tay chào, sau đó thoải mái ngoài xuống bàn rót từng bát nước lớn. – Đã tìm ra quặng mỏ rồi. Không ngờ nó lại nằm trong một hang sâu tự nhiên.

- Như vậy rất tuyệt, chúng ta không mất công khai phá đào hang. – Khinh Trần hồ hởi chen vào.

- Thiết bị và nhân công toàn bộ cũng đã chuyển lên đảo. Trong vòng bảy ngày chúng ta sẽ xây dừng xong căn cứ, chưa đến mười ngày sẽ bắt đầu khai thác được rồi. – Vương chưởng quản vui vẻ thông báo.

Vương Học Đoài là người thay mặt Lạc Thiên, có trách nhiệm quản lý cao nhất ở đây. Lạc Thiên chỉ mang danh là ông chủ, việc quản lý không trực tiếp nhúng tay vào, chỉ đôi khi đưa ra các quyết sách trọng đại của mình mà thôi. Sự nghiệp của Thành gia rất rộng lớn, không phải việc gì hắn cũng có thể nhúng tay vào được hết. Vương chưởng quản cũng đã quen với cách làm việc này, mọi người hợp tác đều rất thoải mái. Vương Học Đoài thân người cũng vĩ khôi không thua gì Lôi Di, râu ria xồm xoan nhìn như sơn tặc, khiến ai thấy cũng kính nể. Nhìn bề ngoài không ai nhìn ra kẻ này có tài quản lý kinh thương, nhưng đây mới chính là điểm đáng nể của lão. Ẩn sau một lớp vỏ thô kệch là người tâm kỹ tính thông, khiến Lạc Thiên rất tin tưởng giao công việc quan trọng nhất trong năm này cho lão.

Cả ban quản lý đã có mặt đầy đủ trong phòng họp lớn mới xây. Vách tường và bàn ghế được ghép bằng thân dừa, mái lá phủ dầy che được sương gió. Trong phòng đốt đuốc ấm áp, toả sáng rõ ràng. Bọn họ bàn bàn tính tính. Đôi lúc sự tranh cãi diễn ra quá gay gắt thì Lạc Thiên mới lên tiếng giải vây. Hắn muốn mọi người sớm có thể phối hợp với nhau thật ăn ý. Mọi chuyện diễn ra hết sức tốt đẹp.

Đêm thứ năm tiến vào trong Quỷ Môn Quan, toàn bộ nhóm có một đêm lửa trại mừng công đầu tiên. Đống lửa to được đốt ngoài bãi biển để tránh gây hoả hoan cho khu trại xây bằng gỗ. Số lượng lương thực mang theo đủ cho ba đội tàu ăn suốt hai tháng. Ngoài ra bọn họ còn đem theo rất nhiều vò rượu, một số người thạo việc còn đi săn thêm vài con thú rừng. Nhìn đám đàn ông hả hê ăn mừng làm hắn chợt nhớ đến thời còn ở Tây Viên quân, vì vậy Lạc Thiên cũng có phần hoà đồng thoải mái hơn một chút.

Chỉ có những gia nhân trước đây từng biết hắn mới hoảng hồn kinh ngạc. Quái dị kiêm khó tính như thiếu gia mà cũng có ngày thoải mái ngồi cùng đám nhân công thô lỗ ăn thịt uống rượu. Bọn họ suýt bị doạ cho lăn ra ngất xỉu. Nguyễn lão bản và Hạ quản sự sau khi có thêm rượu vào thì liền bật ra khóc lóc kêu la. Bọn họ trước kia là thuộc hạ trực quyền của Lạc Thiên, bị hắn doạ nạt, đày ải, ám ảnh đến tinh thần hoảng hốt. Nay thấy chủ nhân đổi tính rồi thì làm sao không lấy làm mừng đến rơi nước mắt.

Tay của Lạc Thiên vẫn còn bị thương nên hắn hành động không tiện. Có người nào đó nướng cánh gà xong liền đưa cho hắn ăn, nàng làm mặt thờ ơ giống như “Ta chỉ tiện tay nướng nhiều một chút, không phải cố tình làm cho chàng ăn đâu!” Một tay cầm que thịt nướng thì làm sao cầm chén rượu, lại có người nào đó thay hắn rót rượu rồi dâng lên tận miệng. Vẻ thẹn thùng đỏ mặt trong ánh lửa bập bùng làm người ta say mê. Hồng Tụ rút khăn ra lau vết rượu trên áo hắn rồi giận dỗi nói.

- Phiền phức quá, cả mình cũng không biết tự chăm sóc!

Trước mấy lời đay nghiến không thật lòng của nàng, hắn chỉ biết lắc đầu rồi cười. Thật là một nữ nhân khẩu xà tâm phật, mỗi lần nàng nói câu nào cũng khiến hắn cười không dứt nổi. Mấy người xung quanh trước cảnh đó vừa tò mò vừa ngưỡng mộ. Hai người tình cảm thật tốt, thiếu gia bị mắng mà vẫn có thể cao hứng đến như vậy.

^_^

Sự thật chứng minh là thời tiết u ám cũng sẽ làm tâm trạng người ta không tốt. Sau khi lên đảo vài tuần thì Lạc Thiên nghe được những báo cáo về việc đánh nhau và gây gỗ trong khu mỏ khai thác ngày càng nhiều. Sương mù vây kín Quỷ Môn Quan suốt năm không tan nổi. Mặt trời không chiếu tới còn không khí thì ẩm ướt. Nhân công ai nấy đều mặt nặng như chì, tâm tình không thoải mái, chỉ va chạm nhẹ cũng đủ gây ra xích mích cãi vã không đáng có. Hắn nhận ra sự việc này rất nghiêm trọng, nếu không giải quyết sớm thì chẳng mấy chốc sẽ xảy ra nội loạn mất.

Báo cáo Lạc Thiên gởi về cho Tông chủ đại ca của hắn mất bảy ngày mới tới nơi, lại thêm bảy ngày nữa sẽ nhận được hồi âm. Tổng cộng là mất đúng nửa tháng thì tin tức mới tới. Hôm đó hắn đang ngồi trong phòng chỉ huy, đau đầu nghĩ cách giải quyết tình trạng nặng nề u ám trong khu trại, thì Mộc Châu Bình như cơn gió thoảng xuất hiện. Đám người Mật sứ này luôn thích dùng cách xuất hiện đột ngột này hù doạ người ta, may là Lạc Thiên có hùng đảm gan to, không dễ gì hoảng hốt vì mấy trò vặt vảnh.

- Thiếu gia, có tin từ Tông chủ.

Mộc Châu Bình dâng lên một phong thư mỏng te, so với bản báo cáo dầy cả xấp của hắn thật không bỏ bèn gì. Trong thư Lạc Nhân viết.

“Đã rõ tình hình. Quỷ Môn Quan âm khí quá nặng. Nên cho mọi người tiếp xúc mặt trời, hấp thu dương khí. Đá ngầm xung quanh đảo là do hoả sơn phun trào mà thành chắc chắn đều có chứa đặc tính của quặng, dùng loại tinh kim Trích Ly gắn trên thân tàu sẽ tự động tránh được đá ngầm. Đại ca chiết bút.”

Đọc xong thư, hắn lấy tay vỗ trán một cái. Trời ơi, hắn ở tại chỗ nghĩ muốn nát óc không ra. Đại ca ở xa ngàn dặm, chỉ với vài dòng đã có thể giải hết các mối nguy dùm hắn. Lạc Thiên thua keo này thật không phục.

Như vậy là chỉ cần ngày hôm sau, trong trại đã truyền ra một tin tức. Kim Thành công tử vừa xây dựng một khu nghỉ ngơi ở trên sườn núi. Nơi đó ở vị trí khá cao, vượt trên tầng sương mù, có nắng ấm và phong cảnh tươi đẹp. Công nhân làm việc sáu ngày sẽ được tới đó nghỉ ngơi một ngày, hấp thu dương khí, rủ bỏ mệt mỏi. Nghe miêu tả khi nghỉ ngơi đẹp như bồng lai tiên cảnh, công nhân nào cũng hồ hởi làm việc, lục đυ.c kéo nhau đi đăng khí ngày nghỉ cho mình.

Còn việc đi lại an toàn trong Quỷ Môn Quan mới thật sự là vấn đề lớn. Trong đống vật tư mang lên đảo quả thật có một khối tinh kim Trích Ly dùng để phân tách quặng sắt khỏi tạp chất. Thứ kim loại này vô cùng kỳ quái, tuy cùng là kim loại nhưng không dung hợp với bất kỳ thứ hợp kim nào hết. Giống như có phép thuật, hễ đặt Trích Ly ở gần miếng kim loại nào cũng đều xuất hiện một lực đẩy vô hình kiến hai thứ không thể đυ.ng nhau được. Lạc Thiên đã từng đặt miếng Trích Ly này ở một tảng đá trên đảo. Quả nhiên lực đẩy đủ mạnh để một người ngồi lên bồng bềnh cách mặt đất vài tấc.

Vấn đề là nếu muốn có một lực đẩy đủ lớn để tàu thuyền không đυ.ng đá ngầm, xem ra phải bọc Trích Ly suốt toàn bộ đáy thuyền. Lạc Thiên trong lòng cảm thấy đau đớn mất mác. Giá Trích Ly còn mắc hơn vàng, nếu bọc toàn bộ đội thuyền bằng thứ mắc mỏ đó, thì hắn cần một khoản chi phí khá lớn. Nghe tới hao phí thì không một tên gian thương nào lại không đau lòng như cắt ruột. Nhưng không lẽ cứ mỗi lần tàu thuyền ra vào thì hắn lại ở trên mũi tàu quan sát chỉ huy. Dù không có tác dụng phụ của Thiên Long Thần Nhãn thì hắn cũng không rãnh rỗi làm cái công việc nhàm chán như dẫn đường đó suốt được. Chi phí mua Trích Ly, không thể tiết kiệm được rồi.