Chương 56: Thâm nhập quỷ môn quan



Trong tấm bản đồ địa chất mà Lạc Thiên nắm giữ, giữa vô số các hòn đảo ở Quỷ Môn quan có một mỏ sắt trữ lượng khá lớn. Nhưng bởi vì nơi đây hẻo lánh, không người sinh sống, lại không nằm trên tuyến đường hàng hải quan trọng nào, nên triều đình Triệu Đảo bỏ lơ không khai thác. Tuy nhiên theo so sánh, khu vực này lại là điểm thích hợp nhất để khai thác lậu sắt ở Triệu Đảo. Vừa không có ai dòm ngó, vừa dễ dàng vận chuyển về Việt quốc.

Đoàn thuyền lớn chuẩn bị nhân công và thiết bị khai thác khởi hành từ đảo Mã Lai đã sớm tập trung bên ngoài lối vào Quỷ Môn quan. Ba chiếc thuyền có kích thước còn lớn hơn Hỷ Lạc Phường neo đậu giữa bãi cát cạn bên ngoài vùng tứ giác. Một chiếc là Thiên Thời, một chiếc là Địa Lợi, chiếc còn lại dĩ nhiên là Nhân Hoà. Toàn bộ đoàn thuyền đều sơn một màu xanh da trời trong vắt, thế nên mãi đến khi cập sát bãi cát, người trên thuyền Khởi Phát mới có thể nhận ra. Ba chiếc thuyền lớn như nằm lẫn giữa biển khơi này, vô cùng thích hợp để thực hiện những nhiệm vụ bí mật. May nhờ có Mộc Châu Bình hướng dẫn địa điểm, nếu không bọn họ cũng đã để lạc mất đoàn thuyền này.

Thuyền Khởi Phát vừa neo lại, xuồng nhỏ của đoàn thuyền đã ngay lập tức áp sát vào. Leo lên Khởi Phát bao gồm thuyền trưởng của ba chiếc thuyền lớn, một tổng quản của Thính Phong các, một quản sự trong Thành gia, một lão bản ngân hiệu do Lạc Thiên điều tới, còn có một đốc công quản lý đám thợ thầy người Triệu Đảo mới thuê thêm.

Vừa nhìn thấy Lạc Thiên, mấy gia nhân trong Thành gia liền cúi chào kêu ‘thiếu gia’, còn số người còn lại do được thuê mướn nên gọi hắn là ‘ông chủ’. Tới lúc này nhân sự đột nhiên đông đúc hơn, nên việc xưng hô càng lộn xộn. Khi thì hắn trao đổi với người nhà bằng tiếng Việt, lúc lại liếng thoắng với người Triệu Đảo bằng tiếng Triệu. Không thể để mỗi người một phách được, nên Lạc Thiên gom tất cả nhân vật chủ chốt vào phòng ăn để họp bàn kế hoạch. Chiếc bàn lớn bình thường chỉ đủ cho mười người ngồi, ngoại trừ bốn thuyền thưởng, Lao Thiết Tâm, đốc công, lão bản ngân hiệu, quản sự, tổng quản và Khinh Trần, mấy người còn lại đều phải đứng xung quanh. Lạc Thiên đứng ở một đầu bàn ăn, phía sau lưng treo tấm bản đồ khoáng sản của toàn bộ Triệu Đảo. Khi hắn bắt đầu nói, mọi người đều im lặng lắng nghe.

Kỳ thật rất đơn giản, mỗi người đến đây đều đã hiểu rõ bổn phận và công việc của mình cần làm. Lạc Thiên bây giờ chỉ cần nói lại một lần nữa, để bọn họ mau chóng làm quen vị trí của nhau. Vương tổng quản sẽ thay mặt Lạc Thiên quản lý toàn bộ khu vực khai khoán, bên dưới tổng quản còn có Hà quản sự chuyên lo việc điều hành, Nguyễn lão bản lo phần tài chính, nhân sự thì có Lôi Di đốc công, kỹ thuật thì có Lao Thiết Tâm. Như vậy là đã hình thành nên một ban quản lý hợp chuẩn cho khu mỏ tương lai. Thêm bốn vị thuyền trưởng nhận trọng trách chuyên chở vật liệu và thành phẩm nữa là hoàn hảo. Sau cuộc họp bàn, ai nấy đều hồ hởi quay về thuyền của mình, đợi đến sáng ngày mai sẽ do thuyền Khởi Phát dẫn đầu tiến vào Quỷ Môn quan.

- Quả nhiên là có phong phạm tướng quân, điều hành trôi chảy tất cả mọi thứ. – Khinh Trần vỗ vai Lạc Thiên khen ngợi. – Nhưng Kim Thành nè, ta không hiểu tại sao đệ lại chọn mấy người Việt quốc đó vào trong ban quản lý?

- Bởi vì họ có kinh nghiệm và được việc. – Lạc Thiên cười. – Hơn nữa huynh nghĩ ta khai thác sắt xong sẽ đem bán đi đâu? Chính là tuồn vào Việt quốc đó. Chẳng lẽ lại bán tràn lan ở Triệu Đảo để triều đình tới bắt cả bọn hả?

- Quả nhiên là cao minh. Trước đây ta chỉ nghĩ đệ nói đại hàm hồ, không ngờ đã chuẩn bị đâu đó hoàn toàn chu tất. Huynh đây thật bái phục vô cùng. – Khinh Trần thở dài. – Rốt cuộc ta đã hiểu vì sao có nhiều người cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho đệ như vậy.

- Tại sao? – Hắn ngạc nhiên.

- Nói được làm được. Đi theo đệ không sợ chết đói nha!

Khinh Trần vừa nói xong hai người lập tức cười to. Lạc Thiên cảm thấy mình càng lúc càng ưa thích vị huynh đệ hay nói thẳng, nói thật này. Đây mới chân chính là một người tốt để có thể kết giao tình nghĩa. Nếu hắn mà có lỡ đi lạc lối, cũng sẽ có người nói thẳng cảnh tỉnh hắn.

^_^

Sáng hôm sau là một ngày nắng tốt. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. Gió thổi mạnh căng no những cánh buồm. Tàu Khởi Phát tuy nhỏ nhắn những dẫn đầu ba chiếc thuyền lớn, từ từ chậm rãi tiến vào trong tứ giác Quỷ Môn Quan.

Bên ngoài và bên trong tứ giác có thể nói là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Làn sương mù dầy và ẩm ướt như muốn che kín hết mặt trời, càng tiến vào sâu bọn họ càng phải dựa vào đuốc mà đi. Quả là một vùng biển âm u đầy chết chóc.

Sau một lần tàu Khởi Phát chạm vào đá ngầm, đích thân Lạc Thiên phải ra đứng ở đầu mũi thuyền để quan sát. Dựa vào nhãn lực kinh hồn của hắn để tránh đá ngầm, vạch ra một lộ tuyến an toàn cho ba chiếc thuyền lớn nối đuôi nhau đi vào.

Mấy hòn đảo quanh đây đều có mỏ sắt, vì vậy la bàn cũng vô hiệu trong vùng biển này. Sương mù phủ kín khắp nơi, không nhìn thấy rõ mặt trời nên Lạc Thiên hơi sợ mình sẽ bị mất phương hướng. Tuy nhiên tất cả những ký hiệu có trên bản đồ hắn đều lần theo đúng dấu. Cứ mỗi khi nhận ra một ký hiệu quen thuộc, hắn lại nhẹ bớt một nỗi lo.

Sương mù dầy đặc khiến xung quanh ẩm ướt vô cùng, thế nhưng chỉ độ nửa ngày trời căng mắt ra quan sát đá ngầm, Lạc Thiên đã đầm đìa mồ hôi. Hắn thấy hoa mắt chóng mặt chẳng khác nào lần đại chiến Tam Anh ở đổ phường. Hồng Tụ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh, dúi vào tay hắn một chiếc khăn tay, rồi lạnh lùng bỏ đi. Kể từ lần khóc lóc một trận lớn trong vòng tay Lạc Thiên, nàng đột nhiên trở nên cực kỳ thẹn thùng, luôn làm ngơ hắn. Ngoài mặt nàng luôn tỏ vẻ xa cách, nhưng trong lòng lại rất quan tâm. Giống như một cái lò luyện đan vậy, thoạt nhìn bên ngoài nguội lạnh, nhưng thật ra bên trong đang sôi nhiệt nóng bỏng. Hồng Tụ còn là người tỉ mỉ quan sát, nên nhiều lúc hắn chưa kịp nhận ra nàng đã ở bên cạnh giúp đỡ rồi. Lạc Thiên nhìn chiếc khăn trong tay mình rồi vui vẻ mỉm cười.

Nhiều lúc Lạc Thiên cảm thấy mình chống đỡ không nổi, hắn phải cho lệnh ngừng thuyền lại để nghỉ ngơi. Hắn ngồi bệch trên sàn thuyền, thở giống như là cá ngáp. Hồng Tụ lại mang trà tới cho hắn uống, còn Khinh Trần ngồi bên cạnh phe phấy quạt. Bộ dạng hắn thê thảm chẳng khác nào vừa với tham dự vào một cuộc đánh trận.

- Huynh đệ, ta thật nể phục ngươi, làm cách nào mà phát hiện ra đá ngầm dưới biển. Hơn mấy chục người trên thuyền bắt chước ngươi nhìn xuống nước cũng chỉ thấy toàn nước là nước mà thôi! – Khinh Trần toét miệng khen.

Thế nhưng Lạc Thiên giống như kiệt sức không mở miệng lên nổi, chỉ thều thào mấy câu.

- Nếu ta chống cự không nổi, thì nhờ huynh tất cả. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi.

Quả nhiên đúng với lời dự đoán của Lạc Thiên, khi người trên thuyền Khởi Phát vừa nhìn thấy bờ của hòn đảo thì hắn cũng không duy trì được nữa rồi. Lạc Thiên lảo đảo ngã từ trên mũi thuyền rơi tỏm xuống nước. Khinh Trần mặc dù đã có đề phòng nhưng vẫn không thể nào chụp kịp.

Lạc Thiên trôi nổi trong làn nước tối đen như mực, quả nhiên chứng mất thị giác của hắn là do sử dụng Thiên Long thần nhãn quá độ. Bây giờ đã biết được nguyên nhân, sau này hắn sẽ cẩn thận hơn một chút. Lạc Thiên quẫy đạp một chút để để nổi lên khỏi mặt nước, xung quanh hắn chỉ còn một màu đen kịt.

- Huynh đệ ta đã ném phao xuống, ngươi mau bắt lấy!

Tiếng Khinh Trần vang đâu đó từ xa xa. Lạc Thiên quơ quào khắp nơi trong nước cũng không biết rốt cuộc là phao ở hướng nào. Hắn quả thật là kiệt sức đến bơi không nổi nữa rồi. “Kinh Trần chết tiệt , tại sao không chịu nhảy xuống cứu người? Huynh muốn ta vì kiệt sức mà chết đuối hay sao?”

Rốt cuộc chỉ có mình Hồng Tụ là phát hiện điều kỳ lạ đầu tiên. Bộ dáng của hắn rõ ràng là không còn nhìn thấy phao cứu hộ nằm ở hướng nào. Đã từng nghe Lạc Thiên ba hoa về quái chứng của hắn, nàng đột nhiên cảm thấy lo sợ, không do dự từ trên thành tàu cao nhảy xuống biển theo hắn. Chỉ nhờ có người con gái này, Lạc Thiên tránh được nghề làm cô hồn dạ quỷ ở dưới biển khơi.

Khinh Trần và Ngưng Bích lôi Lạc Thiên ướt nhẹp vào trong khoang thuyền.

- Huynh đệ, bộ mắt ngươi có vấn đề gì hả? – Khinh Trần thẳng thắng hỏi.

- Đệ hơi chóng mặt hoa mắt thôi, không vấn đề gì. Xin huynh thay ta hướng dẫn cho ba thuyền lớn thả neo lại, tuy chỉ còn một đoạn ngắn ngưng vẫn không biết dưới biển còn bao nhiêu đá ngầm.

- Được rồi, đệ cứ nghỉ ngơi. Mọi việc còn lại cứ để ta lo.

Nghe tiếng bước chân của Khinh Trần lịch kịch bỏ đi, Lạc Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời quái chứng của hắn không muốn cho ai biết. Đây là một cái nhược điểm chết người mà người lãnh đạo không nên có. Nếu kẻ nào có ý đồ bất chính nhất định sẽ nhắm vào nhược điểm này của hắn. Càng ít người biết được càng tốt.

- Tướng công? – Giọng Hồng Tụ như mếu máo.

Nàng vừa thử giơ tay kiểm tra trước mắt Lạc Thiên, nhưng quả nhiên hắn không có phản ứng gì hết. Không lẽ hắn sẽ giống như lúc trước tiếp tục mù loà? Nghĩ đến vậy nàng lại thương cảm mà trào nước mắt.

- Sẽ không việc gì? Ta đã quen rồi. Trước hết cứ giấu không để mọi người biết là được rồi. Nàng nói với mọi người ta đã nghỉ ngơi rồi, từ giờ không tiếp ai nữa. – Lạc Thiên hướng dẫn. – Còn bây giờ mau lấy quần áo khô cho ta thay.

- Vâng tướng công! – Hồng Tụ ngoan ngoãn vâng lời.

Ngày đầu tiên thâm nhập Quỷ Môn Quan, kết quả cũng không tệ. Đoàn thuyền đã có thể bình an vượt qua vùng biển nguy hiểm để đến hòn đảo có quặng mỏ. Tuy tàu lớn vẫn còn xa bờ nhưng thuỷ thủ trên tàu đã chèo xuồng nhỏ xuống thám thính đảo. Bọn họ chuyển vật tư xuống đồng thời cắm trại ngay trên bãi biển. Ngày mai sẽ bắt đầu vất vả thám hiểm rồi đây.