Rời khỏi bìa rừng, bọn họ đã có thể nhìn thấy bến cảng Nam Đa La phía cuối con dốc. Con đường ngoằn nghoèo cách đó không xa dẫn về phía mấy căn nhà gỗ xập xệ. Càng sâu vào bên trong thị trấn, nhà cửa càng chen chúc sang sát, người qua lại trên đường đông như trẩy hội. Kết thúc cuối thị trấn chính là bến cảng to lớn đậu chật tàu thuyền. Đứng trên đỉnh dốc, có thể trông xa xa về phía đại dương hùng vĩ. Ánh mặt trời rán đỏ đang hạ thấp đằng tây.
- Thật may quá, chúng ta có thể đi đến nơi trước khi trời tối! – Hồng Tụ thở phào nhẹ nhỏm.
“Nơi muốn đến cuối cùng cũng đã đến.” Lạc Thiên nhăn trán suy nghĩ. Nếu để Ngưng Bích và Hồng Tụ chạm trán ở nơi này thì mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu Hồng Tụ sẽ dắt Ngưng Bích cùng biến mất? Nếu phát hiện ra sự dối trá của hắn thì hai nàng có tha thứ được không? Quả là một đầu đề nan giải. Lúc trước không bịa đặt thì sẽ khó thoát kiếp, đã nói dối rồi thì bây giờ cũng không qua nổi kiếp nạn này. Trước là tử môn, phía sau cũng là tuyệt lộ. Hắn dù có thông minh hơn cũng không tránh khỏi tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Phải kéo dài thời gian, nếu có đủ thời gian chắc chắn sẽ tìm ra lối thoát. Hắn tin rằng trên đời này không có gì có thể làm khó mình, chỉ là tạm thời hắn còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thôi. Bến cảng đã trước mắt rồi, còn phương pháp gì để mà kéo dài nữa đây.
“Ắc, nghĩ ra rồi. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng vẫn còn hơn đi vào ngõ cụt!”
- Nương tử, thay ta bế Tiểu Thiên Thiên một chút đi! – Hắn cười tươi.
- Hảo. – Hồng Tụ ngoan ngoãn nghe lời.
Hai tay trống không rồi hắn mới có thể dễ dàng hành sự. Lạc Thiên đi vài bước thì giả vờ loạng choạng suýt ngã xuống. Nhưng người tính không bằng trời tính, trong lúc hắn loạn choạng thì vấp ngay một cái rễ cây ngang đường, rất chân thật ngã lăn xuống dốc. “Trời ơi ngưng lại đi, ta chỉ dự định giả vờ ngất đi để kéo dài thời gian thôi mà.”
Hồng Tụ nhìn thấy hăn giống như trái banh lăn nhanh xuống dốc. Nàng kinh hoàng hét lên rồi nhanh chân chạy theo.
- Tướng công! Trời ơi, ai cứu với!
Trên đường cũng có vài người đang đẩy xe xuống bến, nghe tiếng hô la của nàng liền cùng xuống đáy dốc cứu người. Đến khi phát hiện ra, thì hắn đã mềm nhũn nằm cạnh một gốc cây, trên người xây xát khắp nơi, một bên má có vết cắt, tệ nhất là một tay bị gẫy. Xem ra cái kế giả bệnh kéo dài thời gian của hắn thành công mỹ mãn rồi. Hồng Tụ lo lắng ở bên cạnh gọi to tên hắn, hai hàng nước mắt tuôn lã chã.
Đáng tiếc khi Lạc Thiên được mấy người đẩy xe tốt bụng đưa vào thị trấn, thì lại đυ.ng độ ngay bọn Khinh Trần đang đi mua hàng. Bọn họ hoảng hốt gọi to.
- Kim Thành, đệ bị làm sao vậy? – Sau đó Khinh Trần quay qua hỏi Hồng Tụ. – Ngưng Bích cô nương, hắn bị làm sao vậy? Còn hai người tại sao lại giả trang thành cái bộ dạng này? Đứa trẻ này là ai?
Bị Khinh Trần hỏi dồn liên tục, Hồng Tụ nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào? Nàng không biết mặt những người này, nhưng bọn họ biết hắn và Ngưng Bích. Hồng Tụ đành ứng biến trả lời trước.
- Bọn muội phải giả trang lẫn trốn sát thủ. Vừa mới tới gần thị trấn, tướng công đã ngã lăn xuống dốc, bị đập vào gốc cây bất tỉnh rồi.
Khinh Trần ngạc nhiên tột độ nhìn nữ nhân này. Nàng ta hôm nay bị cái gì vậy, trước đây giống như thú dữ, ngoài Kim Thành ra không coi ai ra gì. Hôm nay lại nói năng nhỏ nhẹ, nhúng nhường với Khinh Trần như vậy, khiến y không quen. “Thôi chờ Kim Thành tỉnh lại nhờ hắn giải thích vậy.”
- Chúng ta mang hắn về tàu! – Khinh Trần nói với A Tâm, A Phúc, là hai huynh đệ kết nghĩa với y.
Bọn họ liền đẩy thẳng hắn về thuyền Khởi Phát. Một đại phu được mời tới chẩn trị cho Lạc Thiên. Hắn được chẩn đoán chỉ do đập đầu mạnh nên tạm thời bất tỉnh thôi, ngoại trừ một tay bị gãy thì các vết thương khác đều là xây xước nhẹ. Đại phu sau khi nẹp tay lại cho hắn thì nhận tiền rời đi.
Gia đình Lao Thiết Tâm đứng vây xung quanh, nghe nói hắn vô sự thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó là tới màn hỏi thăm nhiệt tình.
- Ngưng Bích cô nương, nàng cùng hiền điệt đi trên đường đã gặp chuyện gì? – Lao Thiết Tâm mở màn đầu tiên. Lần đầu tiên nghe giọng nói vang to của lão, Hồng Tụ có chút giật mình.
- Tiểu nữ và tướng công gặp thích khách truy sát. – Hồng Tụ chỉ biết có vậy, Lạc Thiên cũng chưa từng giải thích rõ hơn cho nàng.
- Đứa bé này là con ai vậy tỷ tỷ? – Di Vân chen vào hỏi. Nàng ta tuy bình thường ít nói, nhưng trên thuyền chỉ có hai nữ nhân, nên tự nhiên cũng thấy thân quen với Ngưng Bích hơn.
Hồng Tụ cũng ngạc nhiên khi mấy người trên thuyền không ai biết Tiểu Thiên Thiên. Lai Lịch đứa bé này nàng càng mù mở không hiểu. Ngưng Bích chỉ mới mất tích bốn tháng, không lý nào cùng hắn hạ sinh tiểu hài tử. Nhóc con này thường ôm cổ hắn gọi “Ba Ba”, không lẽ là con riêng của y?
- Đợi tướng công tỉnh dậy, chàng sẽ giải thích cho mọi người. – Hồng Tụ đẩy trách nhiệm cho Lạc Thiên.
- Để Di Vân muội giữ đứa trẻ cho, cô nương có thể rảnh tay chăm sóc cho Kim Thành đệ rồi. Thôi chúng ta nên lui để cho bọn họ nghỉ ngơi. Nước nóng đã đổ đầy bồn, quần áo sạch của hai người vẫn đễ sẵn trong tủ.
Khinh Trần cười cười rồi lùa hết mọi người ra ngoài. Y biết trình độ quyến luyến giữa Lạc Thiên và Ngưng Bích mọi khi như thế nào. Nếu không phải tên nam nhân kia có quá nhiều tham vọng, bằng không bọn họ đã trở thành một đôi thần tiên quyến lữ rồi.
Cả nhà họ Lao rôm rả mang Tiểu Thiên Thiên đi. Đừng nhìn bề ngoài những người làm việc trong lò rèn này thô kệch, kỳ thật bọn họ ai cũng rất thích trẻ con. Nếu không Lao Thiết Tâm cũng không nhận nuôi đến sáu người nghĩa tử như vậy.
- Khoan đã ... ơ ... huynh. Mấy ngày nay ... có ai đến đây trước bọn muội không? – Hồng Tụ ngập ngừng kéo tay áo Khinh Trần lại. Theo lời của Lạc Thiên, thì Ngưng Bích và hắn có hẹn tại bến tàu này. Không rõ nàng đã tìm tới chưa?
- Có! – Khinh Trần sực nhớ quay đầu lại. – Y đã chờ mấy hôm nay rồi, hình như có tin quan trọng. Chờ Thành đệ tỉnh dậy ta sẽ gọi hắn qua gặp.
Hồng Tụ không biết mình vừa mới thất vọng hay mừng rỡ. Ngưng Bích vẫn chưa tới đây, nghĩa là nàng vẫn còn phải ở bên cạnh hắn đễ chờ thêm một thời gian nữa. Sau khi Khinh Trần ra ngoài, Hồng Tụ khép cửa phòng lại. Nàng thở dài, nhìn nam nhân vẫn còn mê mang bất tỉnh trên giường.
^_^
Hồng Tụ đang rất phân vân. Mọi người ai cũng nghĩ nàng là nương tử của hắn nên không ai nguyện ý giúp đỡ. Bây giờ phải làm sao thay bộ đồ khất cái bẩn thỉu của hắn ra, để lau chùi vết thương? Nếu cứ để mặc hắn như thế, e rằng tình trạng sẽ càng ngày càng tệ.
Cuối cùng Hồng Tụ quyết định lấy chậu nước sạch, vắt khăn lau mặt cho hắn trước. Nam nhân này tu dưỡng rất tốt, lau đi lớp hoá trang bên ngoài, liền hiện ra một dung mạo anh tuấn rạng ngời. Tim Hồng Tụ đập thình thịch. Lý nào nàng lại biến thành sắc lang nữ được sao? Hồng Tụ rắc rắc bột kim thương vào vết thương trên má Lạc Thiên, hắn liền vì đau rát quá mà tỉnh dậy.
- Tướng công! – Hồng Tụ mừng rỡ reo lên.
- Ai nha! – Lạc Thiên xuýt xoa. Cả người hắn đều ê ẩm đau nhức, cú té lúc nãy thật là quá mạng mà. Hắn lầm bầm hỏi. – Chúng ta đang ở đâu vậy?
- Trên thuyền, tình cờ gặp được Khinh Trần huynh trên đường. May mắn quá phải không?
Hồng Tụ đã quen với đôi mắt sáng ngời như sao của Lạc Thiên. Ít người mù nào lại có được ánh nhìn linh động được như hắn.
- Có người nào đến trước chúng ta chưa? – Lạc Thiên sợ hãi. Hắn muốn kéo dài thời gian, không ngờ lại đâm đầu ngay vào ngõ cụt.
- Khinh Trần huynh nói có người đã chờ chàng mấy ngày nay trên tàu. Khi nào chàng tỉnh lại, sẽ dẫn người đến gặp.
“Không phải Ngưng Bích đã đến rồi chứ? Khinh Trần, huynh rất tuyệt. Vừa nhìn đã hiểu ra sự việc nên tìm cách kéo dài cho ta xử lý phải không.”
- Nàng gọi Khinh Trần đến đây dùm ta! – Hắn hoan hỷ reo lên. Thuỷ nguyệt, hoa kính cuối cùng hắn đã có được cả hai rồi.
Một lúc sau, nghe Lạc Thiên đã tỉnh dậy, Kinh Trần liền chạy tới mau. Hắn đã ngồi sẵn trên giường chờ đợi, tuy vẫn còn ăn mặc rách rưới, nhưng khuôn mặt vẫn anh tuấn bất phàm như cũ. Lạc Thiên đưa tay ra, lập tức có nữ nhân hiểu ý chạy tới, dìu hắn đi đến chỗ Khinh Trần đứng. Hắn quả nhiên là cao thủ dạy vợ, không cần phải nói nhiều mà khiến nữ nhân cúc cung hầu hạ như vương như đế.
- Này ngươi bị làm sao vậy? – Khinh Trần ngạc nhiên khi thấy điệu bộ kỳ lạ của Lạc Thiên và Hồng Tụ.
- Không có gì, bị đập đầu một chút đó mà. – Kim Thành vịn vào vai Khinh Trần, làm ra vẻ hắn còn bị choáng sau cú ngã. – Chúng ta đi ra ngoài bàn công việc một chút. Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi tắm rửa trước đi.
Hai người nam nhân nhanh chóng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Lạc Thiên bỏ tay khỏi vai Kinh Trần, mắt hắn sáng lấp lánh.
- Người đâu?
- Ở căn phòng cuối đằng kia. Y đã chờ đợi đệ ba bốn ngày nay rồi? - Khinh Trần dẫn lạc Thiên đi về phía cuối khoang thuyền.
Lạc Thiên hơi có phần thất vọng vì trong phòng không phải là Ngưng Bích. Người đang chờ hắn là một nam nhân trẻ tuổi. Vừa trông thấy Lạc Thiên, y liền hành lễ.
- Thuộc hạ là Mộc Châu Bình, bái kiến thiếu gia!
Mộc Châu Bình nhìn thấy Lạc Thiên liếc mắt về phía Khinh Trần liền hiểu rõ không thể nói bừa bãi trước mặt người ngoài. Y chỉ dâng lên hai lá thư. Một lá là của Thành Lạc Nhân gửi cho hắn.
“Đệ đệ, trong vòng một năm tới phải chuyển được vũ khí về. Nếu làm không nổi thì đừng cố sức. Quay về nhà, đại ca sẽ bảo bọc đệ!” Khỏi phải nói bức thư này làm Lạc Thiên tức giận đến cỡ nào, rõ ràng đang nói hắn vô năng lực, kêu hắn về nhà làm rùa rúc đầu. Không lẽ việc hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở đây đại ca đều biết rõ.
- Khinh Trần huynh, phiền huynh ra lệnh canh một đêm nay chúng ta sẽ nhổ neo trực chỉ Quỷ Môn quan. Mấy ngày qua trên tàu đã tiếp lương đầy đủ chưa? – Hắn giằng giọng xuống để nói chuyện, nhưng ai cũng nhìn được mặt hắn đang tức giận cỡ nào.
- Đã tích trữ đủ lương thảo. Ta sẽ ra ngoài truyền lệnh ngay.
Khinh Trần cũng nhìn ra Lạc Thiên đang có ý đuổi khéo y đi. Hắn trước giờ luôn cảnh mật hành sự. Tuy xưng huynh gọi đệ, nhưng Kim Thành không phải chuyện gì cũng nói cho y biết cả.
Ban đầu xuất hiện chỉ là một Kim công tử, khi Khinh Trần điều tra kỹ lưỡng thì phát hiện ra thân phận Hộ sứ tướng quân của hắn. Hắn vừa gặp phụ thân liền nhận mặt thân quen, là hiền điệt quý trọng của Lao Thiết Tâm. Tự nhiên hắn lại biến thành vương gia lưu lạc tôn quý, ngay cả hoàng thượng cũng phải nể nang ban cho một cái chức Ngự sứ nhất phẩm, dung túng hắn muốn là gì thì làm. Thuộc hạ của hắn toàn là cao thủ nhất lưu, đi tới đi lui như gió thoảng. Sau lưng còn có một tổ chức bí mật tuỳ ý hắn điều khiển. Nữ nhân bên cạnh còn là dạng sát thủ lãnh huyết đệ nhất. Không hiểu sao có quá nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo hắn như vậy. Kể cả bản thân Khinh Trần, thủ lĩnh Tam Anh Bàn Tơ phố, hội phó Khất cái hội bây giờ cũng trở thành thân tín của hắn mất rồi. Kinh Trần lắc đầu cảm thán, rồi rời đi.