Ngày thứ ba bị kềm chân ở Đa La đảo, Lạc Thiên hiện đang ở trong thị trấn bên ngoài Đa La thành. Nhà trọ hắn ở, nằm trong một khu dân cư đông đúc của những bình dân bá tánh. Sau khi trốn chạy trong Bàn Tơ phố, Lạc Thiên nhận ra khi muốn ẩn thân, thì tốt nhất nên chọn những nơi như thế này. Đông người, tạp nhạp và chính quyền không sao quản lý nổi.
Đêm hôm qua, Ngưng Bích đã tra ra thân phận của Tiểu Thiên Thiên cùng với kẻ chủ mưu phía sau muốn truy sát đứa trẻ này. Thì ra Đa La vương tử chỉ là một nơi mà mẫu thân của tiểu Thiên Thiên muốn nương nhờ, lánh nạn. Hắn thấy rằng đây chỉ là kế sách nhất thời, vì bị ép tới mức đường cùng bọn họ mới phải làm vậy. Hiên Chi có thể bảo vệ Tiểu Thiên Thiên trong bao lâu? Một tháng hay một năm? Không thể để Tiểu Thiên Thiên lẫn trốn cả đời được. Chưa kể đến là Đa La Hiên Chi có thật lòng cho Tiểu Thiên Thiên nương nhờ được không? Nếu tộc Đa La muốn dâng tiểu Thiên Thiên lên để lấy lòng Thu Thuỷ vương hậu thì sao?
Tuy việc nội bộ các dân tộc, đại vương xứ khác không thể nhúng tay vào, nhưng nếu đại thế của Thu Thuỷ vương hậu đã vững chắc, không có gì đảm bảo bà ta sẽ không tiếp tục phái người ám hại Tiểu Thiên Thiên. Biện pháp tốt nhất vẫn là phải giải quyết vấn đề từ trong gốc, tức là phải bắt đầu từ nội bộ của dân tộc Bình Thuỷ mới được. Lạc Thiên thở dài, “Còn hành trình đi khai thác sắt của mình thì sao?”
Ngay lúc đó đứa trẻ o oe tỉnh dậy. Ngưng Bích đã đi ra ngoài điều tra thêm nhiều tin, trong phòng bây giờ chỉ cón có mỗi hắn và Tiểu Thiên Thiên. Theo kinh nghiệm Ngưng Bích đã chỉ dạy, nếu đứa trẻ thức dậy không thấy người sẽ khóc đòi. Hắn bất đắc dĩ phải bồng tiểu Thiên Thiên lên. Không ngờ tiểu oa nhi cười tươi khanh khách, ôm cổ hắn kêu “Ba Ba!” Lạc Thiên trong lòng vui như hoa nở, cảm thấy một đứa nhỏ cũng không phải là điều gì phiền phức cho lắm. “Thôi thì tiện tay giải quyết luôn chuyện ở Bình Thuỷ tộc cho rồi!” Dù sao hắn cũng là Ngự sứ nhất phẩm của triều đình mà.
Khi hắn đang vui vẻ chơi đùa với Tiểu Thiên Thiên thì đột nhiên có người gõ cửa cộc cộc bên ngoài. Tiếng gõ cửa không phải là ám hiệu mà hắn và Ngưng Bích đã thoả thuận trước.
“Lẽ nào là người của nhà trọ?” Không lý nào, Lạc Thiên đã trả trước ba ngày tiền phòng, nếu không có chuyện, chủ nhà trọ cũng sẽ không cần tìm đến.
- Là ai đó? – Hắn lớn tiếng hỏi.
Chỉ có tiếng gõ cửa hối thúc càng dồn dập hơn. Lạc Thiên bồng đứa bé đi đến gần cánh cửa. Hắn nghe được rất nhiều mùi tanh kim loại, “Có rất nhiều người mang binh khí đứng ngoài cửa”. Lạc Thiên sợ hãi lùi lại.
- Xin chờ cho một chút. Để tại hạ mặc xong đồ sẽ ra mở cửa.
Hắn gom nhanh túi hành lý, lấy một miếng vải lớn cột đứa bé sau lưng. Thật nhẹ tay mở cửa sổ, Lạc Thiên trèo ra ngoài. Căn phòng trọ của hắn nằm trên tầng gác của nhà trọ, vì vậy sẽ không sợ người ta chặn đầu ngoài cửa sổ. Kế bên lại có mái ngói của nhà dân, hắn có thể lợi dụng trèo ra. Mái ngói nghiêng nghiêng đóng đầy rêu mọc rất khó đi. Lạc Thiên thầm tiếc nuối, “Trước giờ, nhìn thấy cao thủ võ lâm kinh công trác tuyệt, chạy trên mái ngói như đường bằng. Rất tiếc ta lại không phải là nhân tài học võ a...”
Lạc Thiên nhanh nhanh bỏ chạy, cái kế thay đồ của hắn chắc chắc không duy trì được bao lâu. Là đám người nào muốn tới gây sự? Nhân sĩ giang hồ hay là thích khách, sát thủ? Hiệu quả làm việc của bọn này thật khá, hắn chưa trốn đến hai ngày đã có thể tìm ra. Vừa đi vừa trượt lên trượt xuống, quần áo hắn trở nên lem luốc bẩn thỉu. Lạc Thiên bò lồm cồm trên mái nhà rồi tựa vào bức tường thấp mà leo xuống đất. Vách tương lởm chởm đá kiến hắn đứt tay chảy máu, ống tay áo còn bị rách mất một mảng. Nhìn thấy hắn chật vật như vậy, không ngờ đứa bé sau lưng còn vỗ vỗ tay cười rần.
- Nhóc con, biết cái gì mà cười! – Hắn nổi sùng la mắng.
Đứa bé dường như hiểu được mình đang bị la, lận lận môi như sắp khóc. Hắn hoảng sợ vòng tay ra sau lưng vỗ về.
- Ngoan ngoan, đừng khóc. Là ta sai rồi.
Không ngờ Lạc Thiên lại có ngày thê thảm như thế này, vừa bị người truy sát, vừa phải dỗ dành trẻ con. Có tiếng loảng xoảng trên mái ngói, kẻ thù đã đuổi tới nơi rồi, hắn nhanh chóng lỉnh khỏi căn nhà, trà trộn vào đám đông người đang qua lại trên đường. Phía trước nhà trọ quả nhiên có mấy người đáng nghi đang đứng canh, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, trên người mang theo đao. Chẳng thể đoán được đây là bọn người nào, nhưng hắn cảm thấy họ chẳng có chút thiện cảm nào với mình hết. Lạc Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Nửa canh giờ sau có một tên khất cái xuất hiện ở cổng phía bắc Đa La thành. Hắn còn mang theo một đứa nhỏ đen thui mặc đồ rách rưới. Thấy cha con khất cái ngồi đó xin tiền rất tội nghiệp, nhiều người qua đường móc hầu bao cho hắn. Nhưng tên khất cái dường như chẳng quan tâm đến mớ bạc vụn trong bát mẻ, hắn chỉ trong ngóng nhìn vào dòng người từ trong thành đi ra.
“Ngưng Bích, nàng đã ở chỗ nào rồi?”
Bị truy đuổi bất ngờ nên hắn phải rời khỏi nhà trọ. Nơi đó cũng có nhiều kẻ nguy hiểm, không tiện ở lại chờ hội ngộ với Ngưng Bích. Nàng đi dò tin bên trong Đa La thành. Từ trong thành về nhà trọ nhất định phải đi qua cổng này, nên Lạc Thiên quyết định bám trụ ở cổng thành chờ người. Nào ngờ hắn ngồi chờ từ sáng sớm đến tối mịt cũng chưa thấy người đâu. Không phải là hắn không thể kiên trì mà là đứa bé hắn mang theo không thể chờ nổi. Cuối cùng hai phụ tử ăn mày cũng phải rời đi.
Giải quyết xong cái bụng thì tiếp đến phải dỗ trẻ con đi ngủ. Lạc Thiên cũng đã đi ngang qua nhà trọ mấy lần để dò la, nhưng lần nào hắn cũng phát hiện ra có kẻ mai phục bên ngoài cửa. May là hắn đang ở trong bộ dạng khất cái nên không ai để ý. Lạc Thiên nhận ra nguỵ trang kiểu này kỳ thật rất hữu dụng à nha.
Cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận mình và Ngưng Bích thất lạc nhau thật rồi, đành phải mang Tiểu Thiên Thiên đi đến một căn miếu hoang trọ qua đêm. Ngày mai, nhất định ngày mai hắn sẽ nghĩ ra cách. Một lớn, một nhỏ suốt ngày ngồi phơi ngoài đường, đến lúc này mệt mỏi ôm nhau trong ổ rơm mà ngủ. Hắn có thể cam đoan, bản thân mình chưa bao giờ tệ hại đến mức này. Từ ngày rời nhà luôn có Ngưng Bích bên cạnh chăm sóc, hắn chưa từng biết đói khổ là gì. “Haizz ... ước gì mau chóng gặp được nàng.”
Làm khất cái hai ngày liên tục, hắn cũng không tìm gặp được Ngưng Bích ở đâu. “Thật là đau đầu, mỏi mắt”. Quả nhiên sức khoẻ của hắn có vấn đề rồi, việc mất thị giác lần trước vẫn còn làm hắn bị ám ảnh. Bên cạnh hắn lúc này không có ai có thể tin tưởng được, nếu triệu chứng tái phát lúc này, thì đúng là thảm không gì bằng.
^_^
Trong khi đó, tình cảnh của Ngưng Bích cũng thê lương không kém. Thì ra Lăng Tiếu Nam quả nhiên thần thông quản đại, bao vây bến cảng Bắc Đa La mấy ngày trời không tìm được người, y liền đoán được bọn họ đã cải trang bỏ trốn. So với Thành gia ở Việt quốc, Lăng gia ở Triệu đảo này thực lực cũng không kém gì. Vừa có giao hảo với quan viên khắp nơi, lại có tiếng nói trong giang hồ nhân sĩ. Hai kẻ kỳ lạ lẫn trốn trong thị trấn ngoại vi thành Đa La chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của y. Lăng Tiếu Nam một mặt cấp tốc chạy tới Đa La thành, một mặt sai người bắt cho được Lạc Thiên và Ngưng Bích.
Thứ nhất, Ngưng Bích đột nhập Hiên vương phủ bị bọn người theo đuôi quấy rầy khiến thân thủ bại lộ. Thứ hai, tập đoàn sát thủ truy sát Tiểu Thiên Thiên mai phục gần vương phủ cùng cảnh vệ binh đồng loạt truy đuổi nàng. Võ công của Ngưng Bích tuy cao cường nhưng là loại là chuyên dùng để ẩn thân và ám sát. Khi cùng lúc đối đầu với nhiều cao thủ vây quanh, nàng liền rơi vào thế hạ phong. Trong ngày hôm đó Ngưng Bích liền trốn chạy, trên người thương tích khắp nơi.
Mặc dù ngoại thương rất nhiều nhưng sự lo lắng của nàng đối với Lạc Thiên mới là thứ chính yếu. “Tướng công là hàng mưu sĩ chỉ có thể đứng trong bóng tối bày mưu tính kế. Hắn võ không thông, tay chân không làm việc nặng, cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc. Không phải là loại có thể một mình lăn lộn ở bên ngoài được đâu.”
Dù biết kẻ thù đang rình rập, nhưng Ngưng Bích cũng không thể nào không quay lại nhà trọ. Kết cục là vì nôn nóng nên sập bẫy, lâm vào tình cảnh lưỡng đầu nan thọ địch. “Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi.”
Ngưng Bích duỗi hai bàn tay xuôi theo thân người, cặp song đao trượt trong ống tay áo rơi vào trong tay nàng. Trước mặt là hơn ba mươi tên tử địch, quần áo đủ loại, môn phái nào cũng có. Bụi rậm xung quanh còn có hơn hai mươi tên sát thủ ẩn mình, sát ý nồng đậm muốn nghẹt thở. Ngưng Bích lùi một chân lại xuống tấn. Phía sau lưng nàng là vực thẳm sâu muôn trượng, gió từ dưới thốc lên, thổi váy áo nàng bay bay phấp phới. Vết thương sau lưng bị gió làm cho tê lạnh, nàng cảm thấy không còn đau đớn nữa.
Nàng nhắm mắt lại định thần, “Phải bình tĩnh, không lo không nghĩ. Võ công của Vô Lệ là vô tình, vô nghĩa. Nếu trong đầu có tạp niệm thì không thể phát huy hết bản lãnh.” Đáng tiếc, giọng nói trầm ấm khi hắn gọi tên nàng lại vang lên “Ngưng Bích!”. Hình ảnh của người đó đã khắc sâu vào tâm trí làm nàng không cách gì gạt đi được. Nàng bây giờ không thể nào trở thành Vô Lệ sát thủ như lúc trước được nữa rồi.
Cung chủ đã từng nói, “Làm sát thủ không được có tình cảm. Một khi có tình cảm thì sát thủ chỉ có con đường chết mà thôi.” Cường địch trước mặt, mà nội tâm nàng vẫn còn hỗn loạn không yên. Phải chăng ngày hôm nay sẽ chỉ có tuyệt lộ dành cho nàng.
“Nếu bây giờ phải chết, thì ta có tiếc hận không? Câu trả lời là ‘chết không hối tiếc’, Ta chỉ hận không thể được gặp lại chàng mà thôi!”
Nàng xoạc chân né xuống một kích đoạt mạng của người đầu tiên xông tới. Một đao đoạn ngang thân kích, một đao đoạt mạng địch nhân. Nhanh như một con gió thoảng, đòn phản công của nàng kiến kẻ thù phải e dè. Vô Lệ sát thủ vẫn là Vô Lệ sát thủ, dù chỉ đạt sáu bảy phần công lực cũng có thể gϊếŧ người như chơi. Tất cả kẻ thù bất giác liếc mắt nhìn nhau, họ có đến mấy chục người, há phải sợ một tiểu nữ tử. Cả bọn động loạt xông tới, Ngưng Bích vẫn đứng im bất động tại chỗ. Khi kẻ địch tiến đến gần tầm sát thương, nàng bắt đầu ra tay.
Cận chiến chính là sở trường của của cặp song đao. Nàng chẳng những có thể gϊếŧ người mà có thể dùng xác của hắn để làm bia chắn. Dùng võ kỹ của mình mà cầm cự được hơn một canh giờ. Đột nhiên chân Ngưng Bích tê dại rồi khuỵ xuống. Rõ ràng là ám khí tấn công của đám sát thủ đang núp bên ngoài. Bọn họ tuy không tham chiến nhưng muốn ‘toạ sơn quan hổ đấu’. Thấy thế cuộc kéo dài nên muốn giúp đám quần hồ hạ con cọp cái dữ dằn này.
Ngưng Bích dùng một chiêu ‘Khua mái rẽ nước’, song đao loang loáng khiến đám địch nhân bị bức lui ra xa. Nàng thở khò khè mệt nhọc, một gối đã khuỵ xuống đất, đầu tóc tán loạng, trên người đầy vết máu. Bọn nhân sĩ bao vây nhìn nàng đầy e sợ, giống như một mãnh thú sụp bẫy bị dồn vào chân tường. Ánh mắt đó, ánh mắt đó chính là liều chết không khuất phục.
Ám khí lại bay tới, nhưng lần này Ngưng Bích có thể gạt đỡ ra ngay. Đám võ lâm nhân sĩ lúc này mới phát hiện sau lưng họ còn có kẻ ra tay ám toán. Chưa biết là địch hay thù nên họ cảnh giác nhìn xung quanh. Một phát rồi lại thêm một phát ám khí nữa được bắn ra. Kẻ ẩn thân không biết núp ở phía nào nhưng ám khí có thể phóng tới khắp mọi góc.
Một xuyên tâm tiểu tiễn cắm phập xuống đất, trên mũi tên còn đọng đầy máu. Ngưng Bích gầm lên một tiếng đồng thời đánh rơi một đao trong tay. Nàng bị tiểu tiễn xuyên ngọt qua bờ vai trái, ngay vết thương lúc trước đã bị kiếm đâm qua. Kẻ địch thấy thời cơ tốt như vậy, bèn đồng loạt xong vào. Kiếp số của nàng đến hôm nay có lẽ đã tận.