Đám đông bên dưới háo hức ngóng chờ người chiến thắng phát biểu. Lạc Thiên cả người toát ra khí chất thoải mái, thân thiện. Hắn mỉm cười với mọi người.
- Chư vị, từ lúc này đổ phường Tam Anh đổi chủ, tên mới là Kim Tài. Ngày vui lớn như vậy, các vị ăn uống thoải mái, ta mời.
Nghe tin có ăn uống thoải mái, cả đám người cùng bùng nổ reo hò. Chẳng cần biết là đại hoạ của người nào, nghe có miễn phí liền tung hô “Khinh Nhân, Khinh Nhân” liên tục.
- Các ... các ngươi. – Khinh Trần giận đến độ lắp bắp không nói nên lời.
Lôi Hải buồn bã khóc lóc như tiểu hài tử, trái ngược với vẻ hung tợn bình thường.
- Hức ... hức ... Khinh Trần ngươi hại ta rồi! Nếu không phải ta cố tình thua bạc cho ngươi, cũng không đến nổi lấy đổ phường ra cầm như vậy. Khinh Trần, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.
Khinh Trần đúng là líu lưỡi không nói nổi, lần đầu tiên hắn nếm trải cảm giác tức nghẹn họng. Giữa lúc đám đông đang reo hò, chợt có một tiếng la to, cắt đứt hết mọi ồn ào khác.
- Khoan đã, ta muốn thách đấu với ngươi! – Mẫu Đơn cô nương hung hăng đứng giữa đài, ngón tay chỉ thẳng về phía Lạc Thiên.
- Mẫu Đơn cô nương, cô có đủ bạc để đánh cược với ta sao? – Lạc Thiên cười giống như vừa nghe một câu chuyện hài hước. Đừng nói là đổ phường này, ngay cả số bạc trên bàn kia, người bình thường ít ai có đủ.
- Ta lấy Diễm Hồng viện cá cược với ngươi.
Mẫu Đơn móc trong người ra một xấp giấy tờ của Diễm Hồng viện đặt trên bàn. Lôi Hải và Khinh Trần đồng loạt hô to tên nàng.
- Mẫu đơn!
- Các huynh không cần nói. Ba chúng ta có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia. Hôm nay cả ba người liên thủ mà lại để sơ sẩy mất đổ phường, ta sẽ dùng Diễm Hồng viện lấy lại cho các huynh.
- Không ngờ Mẫu Đơn cô nương lại là một trong ba lão bản của Tam Anh, lại là chủ nhân thật sự của Diễm Hồng viện, hân hạnh, hân hạnh. – Lạc Thiên chấp tay cung kính.
- Đừng nhiều lời. Ngươi có dám đấu với ta nữa không?
- Cô nương đã thách đấu làm sao tại hạ nỡ từ chối. Chỉ là không rõ cô nương muốn thi thố thứ gì?
- Ta muốn so tài sắc đẹp!
Quả nhiên và bằng hữu của Khinh Trần, suy nghĩ kỳ quái gì cũng có thể nói ra được. Cá cược mà dùng sắc đẹp để thi thì là thi làm sao.
- Cô nương, không lẽ cô cho rằng ta với cô có thể thi sắc đẹp với nhau được sao? – Hắn cười cợt.
- Cho ngươi tuỳ ý chọn ra mấy nữ nhân trong Bàn Tơ phố thi với ta, nhiều người một chút ta cũng không ngại. Đừng nói ta ép ngươi, tiêu chí đánh giá như thế nào tuỳ cho ngươi lựa chọn luôn. Cầm, kỳ, thi, hoạ gì ta cũng sẽ bồi đáp ngươi hết.
Lời này tuy có vẻ khách khí, nhưng thật ra là rất ép người. Ai chẳng biết Mẫu Đơn chính là đệ nhất mỹ nữ của Bàn Tơ phố này. Đứng ra thi sắc đẹp với cô ta, chỉ có những nữ nhân không biết viết chữ xấu hổ. Tuy nhiên, Lạc Thiên đã nhận lời đáp ứng người ta, bây giờ không thể một miệng hai lời từ chối được. Hắn quay lưng lại nói.
- Hôm nay ta mệt rồi! Ngày mai rãnh rỗi sẽ bồi đáp cô nương! Ngươi đâu, tiễn khách.
Hắn dùng giọng điệu ông chủ ra lệnh trục khách. Đám hạ nhân trong đổ phường nghe xong có chút phân vân. Giấy tờ đổ phường trong tay hắn, tiền bạc cũng giao hết cho hắn. Lạc Thiên bây giờ chân chính là ông chủ, không nghe lời hắn chỉ có mấy tên không cần lương để sống.
- Dạ vâng, thưa chủ nhân! – Bọn họ rần rần hô ứng.
Nghe người của mình nhanh chóng bị chủ mới thu phục như vậy, Lôi Hải lại thương tâm khóc rống lên to hơn. Khinh Trần và Mẫu Đơn buồn bực nhìn hắn, rồi quay ra dỗ dành Lôi Hải một phen. Nào ngờ ai khuyên bảo gì cũng không được, chỉ đến khi Lạc Thiên nói một câu, hắn liền im thin thít ngay.
- Lôi Hải lão đầu, tại hạ sau này sẽ mướn lại ông làm việc. Công việc quản lý vẫn như cũ, do ông làm chủ hết, tại hạ không nhúng tay vào. Tiền thu vào một nửa chia cho ông, một nửa cứ chuyển tiếp vào đổ phường kinh doanh. Thế nào, có chịu không? – Hắn lấy phương thức quản lý của Bách Hoá phường áp dụng ngay vào đổ phường này.
Lôi Hải nghe xong thì sực tỉnh ngộ ra. Như vậy sau này lão vẫn tiếp tục làm chủ mọi việc. Tiền thu vào lão lấy một nửa, một nửa đưa vào đổ phường tiếp tục kinh doanh, thì tính ra cũng có mất mát tý nào đâu. Chỉ là đổ phường đổi cái tên mà thôi. Vì vậy Lôi Hải rất không có nghĩa khí gật đầu đồng ý. Mặc cho ánh mắt phản đối của hai đồng bọn chí thân.
Lôi Hải đã khuất phục địch, Mẫu Đơn và Khinh Trần liền giận dỗi ly khai.
- Khinh Nhân, ngươi đừng vội đắc chí. Ngày mai ta nhất định sẽ lấy lại tất cả. – Sau khi buông một câu đe doạ, Mẫu Đơn cuối cùng phất tay áo bỏ đi khuất.
Lôi Hải bây giờ là thuộc hạ của người khác, nên bây giờ thái độ liền cung kính khác hẳn.
- Hì hì ... chủ nhân, ngài đã có chỗ nào nghĩ chân chưa? Hay để lão Lôi giúp ngài chuẩn bị một gian phòng trong đổ phường nha.
- Lôi tổng quản khách sáo rồi, sau này cứ gọi ta là Kim công tử. Chưởng quỹ cứ tuỳ tiện sắp xếp giùm ta một chút.
Có một chỗ nghĩ tốt, làm sao Lạc Thiên không tận dụng cho được. Hắn đã lao lực đánh bạc một ngày trời rồi, cả tinh thần và thể lực đều suy kiệt đến cực điểm. Không còn sức nào để quay về nhà trọ tồi tàn kia. Hơn nữa hắn bây giờ hiện đã rất giàu có nha, không nên bạc đãi bản thân mình như vậy.
Đột nhiên Lạc Thiên cảm thấy thân thể choáng váng, trước mắt hắn tối sầm đi. Nhưng Lạc Thiên không có ngất đi, hắn mạnh mẽ nắm chặt lấy tay Ngưng Bích.
- Dìu ta ngồi xuống ghế.
Ngưng Bích cảm thấy có điều khác lạ, ngay lập tức đưa hắn về chỗ ghế ngồi. Nàng dự định rót cho Lạc Thiên chén trà, thế nhưng hắn không chịu buông nàng ra. Lạc Thiên ôm chặt lấy thân người Ngưng Bích, vùi mặt vào trong người nàng, run lên từng cơn như vừa gặp phải cơn gió lạnh.
- Nhị lang, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có gì, chỉ là hơi choáng một chút thôi. – Giọng hắn có hơi run run.
Khi hắn không muốn nói gì hết, Ngưng Bích sẽ ngoan ngoãn không hỏi. Nàng ngồi im lặng để mặc cho hắn ôm chặt. Ngưng Bích cảm nhận cả người hắn đang nóng bừng bừng lên, tim hắn đập nhanh hỗn loạn, hơi thở cũng loạn nhịp tuỳ tiện. “Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi!”
- Hồi bẩm Kim công tử, phòng nghỉ đã chuẩn bị xong rồi.
Tên nhân công phục vụ trong đổ phường vừa thấy cảnh ôm ấp thân mật của hai người bọn họ, liền ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, chỉ có thế cúi đầu chờ đợi.
- Dẫn bọn ta về phòng. – Giọng Lạc Thiên tuy cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng chỉ có Ngưng Bích nghe ra hắn đang sợ hãi điều gì đó.
Được phân phó, tên nhân công liền quay người đi trước dẫn đường. Lạc Thiên vẫn không chịu rời xa Ngưng Bích, gắt gao ôm nàng trong lòng, đầu vẫn gục nhẹ trên vai nàng.
- Cẩn thận chỗ này có bậc thang. - Nàng nhắc nhở. – Chúng ta phải quẹo về bên phải ở chỗ này, bước qua ngạch cửa là vào trong phòng rồi.
Ngưng Bích vừa đi vừa nói. Hình như trong tiềm thức của nàng, trước đây đã từng gặp qua loại trường hợp này. Ngưng Bích đặt Lạc Thiên ngồi trên giường, nàng đi ra ngoài dặn dò tên nhân công rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
- Người đã đi hết chưa? – Hắn hỏi.
- Thϊếp đã dặn, nếu không cho gọi sẽ không ai quấy rầy.
- Thắp nến lên đi.
- Nến đã thắp rồi.
Nàng nhẹ nhàng trả lời, nhưng Lạc Thiên lại sửng sốt mở to hai mắt. Hắn thất thần nhìn vào hư vô, nhất thời đình trệ không phản ứng gì.
- Ngưng Bích, ta không thể nhìn thấy gì hết.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng nói ra một câu khiến người nghe phải ngỡ ngàng. Hắn đã lấy ra hết chút bình tĩnh cuối cùng để thông báo một câu này, sau đó khuôn mặt hắn bắt đầu rúm ró vì hoảng sợ. “Không phải vậy chứ, tự nhiên vô duyên vô cớ mất thị giác vào lúc này”.
Không có dấu hiệu gì hết, đột nhiên mọi thứ tối sầm lại rồi biến mất hết. Hắn đứng lên, đi về phía trước để kiểm tra thật sự nàng đã thắp nến lên chưa. Xung quanh hắn là bóng đêm đen vô tận, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, tất cả đều là rỗng không.
Lạc Thiên bị vấp vào chân ghế, đau điếng. Hắn gọi to.
- Ngưng Bích.
Có người liền chạy tới ôm chặt lấy hắn, kéo hắn ngồi lại xuống giường. Hắn gục mặt vào vai nàng, ráng kiếm nén để tiếng nấc nghẹn ngào không phát ra tiếng lớn quá.
- Ngưng Bích, ta không thấy gì hết!
- Không sao, không sao. Chắc chỉ do tướng công mệt mỏi quá độ thôi. Ngủ một giấc dậy liền hết.
Nàng cố gắng an ủi hắn, thế nhưng trên mặt đã ướt đẫm lệ từ bao giờ.
- Ngưng Bích. Ta rất sợ! – Vẫn là tiếng nói nấc lên đang bị kềm chặt.
- Không sao, nhất định không sao.
- Nếu sáng mai vẫn không nhìn thấy thì thế nào?
- Không có việc gì hết. Ngưng bích sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh chàng, không bao giờ để chàng phải lo sợ đâu.
Hai người run rẫy, sợ hãi ôm nhau khóc. Những tiếng trao đổi rù rì, kiềm nén không muốn ai biết được. Thế cuộc chỉ vừa mới thay đổi, chỉ nhờ vào danh của Lạc Thiên mà yên ổn tạm thời. Nếu hắn xảy ra chuyện, sợ rằng không chỉ mất đi tất cả, mà những ngày sau còn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy hơn. Nam nhân lần đầu tiên biết nếm mùi kinh hoảng là gì, thật không được kiên cường như nữ nhân, khóc đến chết đi sống lại. Cuối cùng Lạc Thiên cũng mệt mỏi quá độ, chìm sâu vào mộng mị. Ngưng Bích ngồi bên cạnh, nắm tay hắn không rời. Nhìn khuôn mặt thanh tú của người đang ngủ, nàng lại chìm vào một cõi suy tư của riêng bản thân.