Chương 17: Nhà mới

“Về sau đây sẽ là nhà của các cậu.” Trình tẩu đi trước mở cửa phòng cho khách, thiếu niên đang bế một đứa bé một tuổi câu nệ đứng bên ngoài.

Sau khi tiễn ông ngoại đoạn đường cuối cùng, tài xế đưa Quý Đại Bảo và Quý Liên Hoắc đến biệt thự, Vương Chiêu Mưu có điện thoại nên đã đi trước, chỉ có Trình tẩu tiếp hai người.

Quý Liên Hoắc chưa từng thấy ngôi nhà nào đẹp như vậy, mặt cỏ trước biệt thự vô cùng sạch sẽ, lại được cắt tỉa gọn gàng, mùa đông cũng vẫn xanh mơn mởn, phòng khách lầu một thì còn rộng hơn ngoài sân, gia cụ trong phòng mới tinh, còn có rất nhiều đồ Quý Liên Hoắc chưa từng thấy.

Quý Liên Hoắc vừa đi hai bước vào biệt thự đã thấy Trình tẩu quay lại nhìn gì đó, anh cẩn thận quay lại nhìn, thấy sàn nhà sạch sẽ đã bị mình dẫm ra vài dấu chân.

“Xin lỗi.” Cổ Quý Liên Hoắc hơi hồng, vội cởi giày vải rồi đi chân trần.

“Không sao đâu, cậu cứ tới đây đi.” Trình tẩu nhanh chóng lấy dép đi trong nhà, Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo, tay kia dùng chính tay áo mình lau vết bẩn trên sàn nhà.

Quý Đại Bảo khẽ nhăn mày, giơ tay gãi gãi cái mũi.

Trình tẩu lấy dép sạch lại cho thiếu niên thay, Quý Liên Hoắc vội nói cảm ơn rồi đi đôi dép có lót nhung vào, bàn chân lập tức ấm lên.

“Trước đó thiếu gia đã dặn tôi dọn dẹp một phòng cho khách.” Trình tẩu đi đằng trước, cố gắng nén nỗi tò mò, giọng điệu tự nhiên, “Nghe nói cậu còn dẫn theo con mình nữa nên tôi đã chuẩn bị phòng xép.”

Trình tẩu dẫn một lớn một nhỏ vào phòng cho khách, giới thiệu sơ qua, “Trong này có phòng tắm riêng, phòng chính là của cậu, cần thêm gì thì bảo tôi, phòng xép là của đứa nhỏ, tôi đã đặt mua giường trẻ em rồi, ngày mai họ sẽ tới lắp đặt.”

“Cảm ơn.” Quý Liên Hoắc nói lời cảm tạ, ánh mắt cũng tràn đầy cảm kích.

Nhìn thái độ thành khẩn của thiếu niên, Trình tẩu cũng cười, “Nói thật, lúc thiếu gia gọi điện bảo dọn dẹp, tôi còn rất ngạc nhiên, dù sao trước đó thiếu gia chưa từng có khách nào đến thường trú ở biệt thự cả.”

Quý Liên Hoắc mím môi, không hiểu sao tai anh bỗng nóng lên.

“Nhưng như thế cũng tốt.” Trình tẩu khẽ cười nhìn tai thiếu niên đỏ lên, “Bình thường chỉ có hai người tôi và thiếu gia thực sự có hơi quạnh quẽ, chỉ có Tô thiếu gia thỉnh thoảng tới. Giờ có cậu với đứa bé này, ít nhiều gì cũng có hơi người hơn.”

Tô thiếu gia…..là ai?

Môi Quý Liên Hoắc khẽ giật giật, nhưng không dám hỏi ra miệng.

“Cậu cứ sắp xếp đi nhé, tôi đi làm cơm chiều.” Trình tẩu nhìn thiếu niên có lời không tiện nói liền cười cười rời khỏi phòng, để lại không gian cho một lớn một nhỏ.

Cửa phòng vừa đóng, Quý Đại Bảo thấy Quý Liên Hoắc câu nệ nhìn bốn phía, thật cẩn thận chạm vào cái này lại chọt chọt cái kia, cuối cùng bó tay bó chân ngồi xuống mép giường, lại đột nhiên nghĩ tới chuyện gì liền đứng dậy, xem nơi mình vừa ngồi có lưu lại vết bẩn không.

Căn phòng có bàn làm việc, bàn trang điểm, tủ quần áo, TV màn hình phẳng, nội thất rất hoàn chỉnh, cuối giường lớn hai mét hai còn có một chiếc ghế dài êm ái màu trắng.

Đèn trong phòng là đèn pha lê đơn giản tao nhã, xung quanh còn có đèn phụ, Quý Đại Bảo nhìn chú nhỏ của mình, trông anh y hệt như một chú chó nông thôn đang ngồi trên sàn nhà, ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn pha lê xinh đẹp.

Quý Đại Bảo nở nụ cười ba phần khinh thường, ba phần lạnh lùng, bốn phần không chút để ý, nghĩ thầm:

Thế này đã là gì!

Đời trước, bất động sản của chú nhỏ gần như rải khắp thế giới, thậm chí còn mua đến vài hòn đảo, chỗ nào chả hoành tráng hơn đây?

Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn đèn chùm xinh đẹp, lại cúi xuống nhìn Quý Đại Bảo, thấy cái miệng cháu mình đang xoắn vào nhau như thể trúng gió.

Quý Liên Hoắc vô thức vỗ vỗ mặt thằng nhóc, còn nắn lại miệng cho nó về đúng vị trí.

“Có phải con cũng rất thích nơi này không?” Quý Liên Hoắc cố gắng đè nén phấn khích trong lòng, dùng cả hai tay nâng Quý Đại Bảo lên xoay xoay.

“Chúng ta có nhà mới rồi!”

Quý Đại Bảo bị xoay tới mức ợ lên, đạp đạp hai chân ngắn ngủi biểu thị kháng nghị.

“Sau này con phải ngoan nhé.” Quý Liên Hoắc buông thằng nhóc xuống, nhẹ nhéo mũi nó, “Trừ khi có chuyện khẩn cấp, nếu không con không được khóc, không được làm ồn đến anh Chiêu Mưu, có nghe không?”

Quý Đại Bảo bẹp bẹp miệng, lòng thầm nghĩ, thế trong lòng chú, con quan trọng hay là nam nhân kia quan trọng hả?

Chắc chắn là con quan trọng rồi. (mi có chắc không hả Quý Đại Bảo? =)))))

Quý Đại Bảo quơ quơ nắm tay nhỏ, không hề nghi ngờ với phán đoán của mình.

Mình là cháu trai ruột, máu mủ tình thâm cơ mà!

Xung quanh đều rất sạch sẽ, Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn vết máu trên người mình rồi bế Quý Đại Bảo vào phòng tắm, anh đặt Quý Đại Bảo vào bồn tắm rồi bước đến trước bồn rửa tay trơn bóng, cởϊ áσ ra, thân thể vẫn có một tầng cơ bắp nhưng hơi gầy, bên trên đầy những vết thương cả cũ lẫn mới, nhìn mà ghê người.

Quý Liên Hoắc vẩy chút nước lên vết máu trên áo rồi xát xà phòng lên xoa nhẹ.

Vết máu này là do lúc anh đánh Lý Đại Toàn không cẩn thận bị bắn lên, theo như Quý Liên Hoắc biết, anh đã đánh Lý Đại Toàn như thế, chắc chắn gã sẽ không chịu để yên, có khi còn ỷ vào vết thương rồi tìm mình gây phiền toái.

Tóm lại, dù xuất hiện tình huống cực đoan thì mình cũng không thể để ảnh hưởng tới anh Chiêu Mưu.

Nghĩ tới con bạc kia, ánh mắt Quý Liên Hoắc ám trầm, chỉ hối hận bản thân khi ấy ra tay còn chưa đủ tàn nhẫn.

Gột xong vết máu thì áo cũng đã ướt đẫm, Quý Liên Hoắc đang vắt mạnh thì nghe “rẹt” một tiếng.

Quý Liên Hoắc cuống quýt giũ chiếc áo duy nhất của mình ra nhìn, trên lưng áo có hai khe hở to, chỉ còn vài sợi chỉ lơ thơ.

Quý Đại Bảo đứng trong bồn tắm, nhìn dáng vẻ chú nhỏ mình, hơi cười.

Từ khi có ý thức, nó đã biết sức lực chú nhỏ rất lớn, có thể nhẹ nhàng bê hai thùng táo đầy mà một người đàn ông thành niên không bê nổi, nếu không phải có mình thì chắc chú nhỏ cũng không bán trái cây đâu, không khéo đến công trường làm chiến sĩ thi đua bê gạch rồi.

Quý Liên Hoắc rũ mi nhìn chiếc áo rồi treo nó lên giá, anh đứng trước bồn rửa tay, dùng xà phòng thơm và nước nghiêm túc tẩy rửa sạch sẽ thân thể mình.

Quý Đại Bảo nhìn vòi hoa sen bên cạnh rồi “oa oa” hai tiếng, thấy Quý Liên Hoắc nhìn qua, nó giơ tay nhỏ lên.

Trên người Quý Liên Hoắc vẫn bám đầy bọt xà phòng, anh đứng trước vòi hoa sen, nhìn vòi nước hình tròn có ánh kim loại, hơi do dự.

Nếu mình nhỡ tay làm hỏng thì sao?

Quý Liên Hoắc lắc lắc đầu với Quý Đại Bảo, một lần nữa đứng trước bồn rửa tay múc nước gột rửa cho mình.

Khăn lông ở đây đều mới tinh, tuyết trắng mềm mại.

Quý Liên Hoắc cẩn thận lau khô thân trên, lại cúi đầu nhìn quần mình hơi ướt, chỉ đành khẽ vắt rồi để lát nữa nó tự khô.

Trời dần tối, Quý Liên Hoắc trần thân trên cùng Quý Đại Bảo đang ngồi trên sàn nhà, lẳng lặng nhìn áo đang treo bên cửa sổ, Quý Liên Hoắc còn liên tục kiểm tra, vẫn ướt.

“Hai vị khách.” Cửa phòng bị gõ ba lần, Quý Liên Hoắc vội đứng dậy mặc chiếc áo vẫn ướt vào rồi ra mở cửa.

“Có thể xuống lầu ăn cơm rồi.” Trình tẩu lễ phép thông báo.

“Xin hỏi anh Chiêu Mưu đã về chưa?” Quý Liên Hoắc nhỏ giọng.

“Thiếu gia đang trên đường.” Trình tẩu nhìn đứa bé đang ngồi dưới đất, “Sữa bột của đứa bé cũng đã chuẩn bị xong, cậu có thể cho con ăn trước cũng được, không bao lâu nữa là thiếu gia sẽ về.”

“Cảm ơn.” Quý Liên Hoắc xoay người bế Quý Đại Bảo lên rồi theo Trình tẩu xuống lầu.

Nhìn bộ quần áo xám xịt của Quý Đại Bảo, Quý Liên Hoắc bế nó lên rồi đưa bình sữa có độ ấm vừa phải cho thằng nhóc.

Quý Đại Bảo vội vàng ôm lấy bình sữa, vui vẻ vẫy chân mυ"ŧ sữa, không hiểu sao nó lại cảm thấy sữa bột hôm nay ngon hơn chút.

Vương Chiêu Mưu bước vào biệt thự, liếc mắt đã thấy thiếu niên đang bế đứa bé.

Thiếu niên rũ mắt nhìn cháu mình, tư thế vẫn hơi câu nệ vì ở trong môi trường xa lạ.

“Thiếu gia, cậu về rồi.” Trình tẩu bước tới cầm lấy áo khoác của Vương Chiêu Mưu rồi treo lên giá áo.

Vệ sĩ đi theo Vương Chiêu Mưu cũng đặt mấy túi đồ sang một bên rồi lặng lẽ ra ngoài.

“Anh Chiêu Mưu!” Thiếu niên nghe động tĩnh lập tức chạy chậm tới gần, anh bế Quý Đại Bảo đứng trước mặt Vương Chiêu Mưu, đôi mắt hơi ngây ngô nhưng sáng rực.

“Đã thấy phòng mình chưa?”

Nhiệt độ trong biệt thự không thấp, Vương Chiêu Mưu tháo cà vạt vắt lên khuỷu tay, lại cởϊ áσ vest ra, lộ ra áo sơ mi trắng cùng áo gile bên trong.

“Thấy, thấy rồi.” Không hiểu sao thiếu niên bỗng lắp bắp.

“Anh có thể chậm rãi làm quen.” Vương Chiêu Mưu đi phía trước, “Cần thêm gì cứ nói với tôi.”

“Tôi, tôi không cần gì cả.” Tai Quý Liên Hoắc đỏ lên, ánh mắt anh không hiểu sao cứ dán chặt vào eo người trước mặt.

Đường cong ấy…..thực xinh đẹp.

Trình tẩu bưng đồ ăn nóng hổi lên bàn, Vương Chiêu Mưu ngồi trên chủ vị, thấy thiếu niên vẫn đứng ngơ ngác, đầu ngón tay cậu chỉ chỉ vị trí bên trái mình.

“Anh ngồi đi.”

Trình tẩu đến ôm lấy thằng nhóc vẫn đang chiến đấu với bình sữa trong ngực thiếu niên, Quý Liên Hoắc ngoan ngoãn ngồi ở chỗ Vương Chiêu Mưu bảo mình ngồi, anh cúi đầu, mặt hơi đỏ.

“Ăn đi, đừng câu nệ như vậy.” Vương Chiêu Mưu cầm đũa rồi làm mẫu ăn một miếng cơm trong bát, Quý Liên Hoắc thấy thế cũng cầm đũa, cố nén ngượng ngùng ăn từng miếng cơm.

Cơm ở đây cũng thơm quá.

Quý Liên Hoắc ăn cơm mà ánh mắt cứ vô thức nhìn người đàn ông trên chủ vị, nhìn đôi đũa màu đen gắp những hạt cơm trắng như tuyết bỏ vào miệng, nhìn chăm chú đôi môi nhạt màu kia ngậm đầu đũa, không hiểu sao, Quý Liên Hoắc cảm thấy người anh như sắp cháy.

Vương Chiêu Mưu chú ý thấy ánh mắt thiếu niên, liền dùng đũa chung gắp đồ ăn cho anh, còn dặn dò như một vị trưởng bối.

“Ăn nhiều chút.”

“Cảm ơn anh Chiêu Mưu.” Thiếu niên cố gắng dời mắt đi, anh cảm thấy bản thân như bị bệnh, sắp không khống chế nổi mình nữa rồi.

Trình tẩu ôm đứa nhóc bên cạnh, nhìn thiếu niên ăn từng bát từng bát, trong lòng cố gắng kìm nén ngạc nhiên.

Thật đúng là còn hơn cả cho heo ăn!

Đứa nhỏ này đã nhịn đói bao lâu rồi vậy!

Quý Liên Hoắc thường lén nhìn Vương Chiêu Mưu rồi đỏ mặt cúi đầu và cơm, Vương Chiêu Mưu nhìn thôi đã muốn nghẹn rồi, nhưng thiếu niên dường như không để ý, càng ăn càng nhanh.

Bình thường cơm trên bàn ăn bao giờ cũng thừa lại không ít, hôm nay Trình tẩu đã làm nhiều hơn hai món rồi nhưng đồ ăn vẫn bị quét sạch, lúc dọn chén đĩa, nhìn cả bàn đã sạch sẽ, Trình tẩu lại tiếp tục hoài nghi nhân sinh.

Vừa ăn tối xong, Quý Liên Hoắc đã vội quay về phòng, anh rửa mặt vài lần, khó khăn lắm mới hạ được nhiệt độ trên mặt xuống, còn chưa kịp điều chỉnh lại hô hấp thì cửa phòng đã bị gõ vang, Quý Liên Hoắc vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy người đàn ông dáng người thon dài cùng túi đồ dưới chân.

“Tôi có thể vào không?” Vương Chiêu Mưu mỉm cười hỏi, vẻ mặt còn có chút ôn hoà như trưởng bối.

“Anh có thể vào bất cứ lúc nào.” Độ ấm trên mặt Quý Liên Hoắc vừa hạ xuống thì giờ đã lại tăng lên, anh cúi người nhấc túi bên chân Vương Chiêu Mưu lên rồi mời cậu vào.

“Tôi mua hai bộ đồ, anh thử xem có hợp không.” Vương Chiêu Mưu ra hiệu cho thiếu niên mở túi, bản thân thì bước đến cửa sổ, eo khẽ dựa vào.

Quý Liên Hoắc cúi đầu, đỏ mặt lấy từng món đồ ra, bên trong có quần áo, tất, còn có một đôi giày trắng mới tinh, còn cả…..

Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn hai chiếc qυầи ɭóŧ mới tinh màu đen dưới đáy túi, đầu như nổ tung.