Chương 9

“Mọi người cứ làm việc của mình đi, con có thể tự mình đến trường.” Tư Vũ cầm lấy cặp sách trên ghế rồi chạy ra ngoài.

“Tiểu Vũ!”

Phó Nguyên Ngọc đuổi theo ra tận cửa. Có điều, cô đã đi xa, có vẻ như không nghe thấy tiếng mẹ mình gọi với theo.



Trường cấp hai Tung Sơn.

Trong khuôn viên trường tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Tư Vũ nhìn những học sinh cười nói rôm rả bước vào cổng trường. Khi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, các học sinh vội vã chạy vào lớp.

Tư Vũ nhớ là mình học lớp 9A2.

Cô chậm rãi bước vào phòng học, ngồi xuống chỗ của mình, không bận tâm đến ánh mắt kỳ lạ của những bạn học khác.

Tiết học đã bắt đầu, mọi người cũng không rảnh mà để ý đến một kẻ lập dị như cô nữa.

Bạn cùng bàn của cô kéo ghế ngồi cách xa cô một khoảng, còn lấy cả quyển sách ngăn giữa hai người, tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt.

Ngay khi tiếng chuông báo hết tiết học vừa vang lên, miếng giẻ lau bảng liền bay thẳng đến bàn của Tư Vũ.

Cô kịp thời lùi lại, chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng “két” chói tai.

“Tư Vũ, sao hôm nay cậu không mặc váy đến trường?” Một cô gái xinh xắn đi tới, chống hai tay lên mép bàn, mỉm cười nhìn cô.

Các bạn học trong lớp cũng đổ dồn ánh mắt về phía này.

“Tư Vũ à, hôm đó cậu giật đứt cúc áo của tôi, cậu tính đền tôi thế nào đây?”

“Cậu còn làm bẩn giày của tôi nữa, giày của tôi những một nghìn tệ đấy, cậu định đền tôi kiểu gì?”

Những bạn học khác cũng đi tới vây quanh cô gái xinh đẹp, cười khẩy nhìn Tư Vũ.

Một nam sinh ngồi ở dãy bàn bên kia quay xuống gõ vào bàn của Cố Tuyển Diên: “A Diên, cậu nhìn kìa, lại bắt đầu rồi.”

Cố Tuyển Diên ngẩng đầu lên, để lộ ra gương mặt trắng trẻo khôi ngô, đôi mắt đen láy đầy cuốn hút, hờ hững liếc nhìn Tư Vũ.

Cậu thiếu niên có vẻ ngoài điển trai, mày rậm mắt sáng, nước da trắng trẻo nhưng không mất đi vẻ rạng rỡ của tuổi trẻ.

Sau đó, cậu lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

“Tư Vũ, chỉ vì một mình cậu mà điểm số của lớp chúng ta bị kéo tụt xuống, cả khối này lớp A2 chúng ta đã nhiều lần đứng hạng bét đấy.”

“Nếu tôi mà là cậu thì đã xấu hổ đến độ không còn mặt mũi sống trên đời, đập đầu vào tường mà chết cho rồi, thế mà cậu vẫn còn dám vác mặt đến lớp.”

Những bạn học còn lại tuy không nói gì, nhưng đều nhìn Tư Vũ với ánh mắt ghét bỏ.

Tất cả đều không thích việc phải học cùng lớp với cô.

Bảo cô sao chép lại bài mà cũng không chép nổi, không biết là cô được vào học lớp này bằng cách nào.

Tư Vũ lặng lẽ hất bỏ khăn lau bảng, phủi bụi trên sách, rồi ngồi lại chỗ của mình.

Mấy nữ sinh khinh khỉnh lườm nguýt trước vẻ khù khờ của cô, cho đến khi tiếng chuông báo vào lớp reo lên mới trở về chỗ.

“A Diên, cậu có cảm thấy hôm nay Tư Vũ hơi kỳ lạ không? Chẳng lẽ, hôm đó bị đánh đến độ ngốc luôn rồi sao?”

Cố Tuyển Diên không buồn ngẩng đầu lên, chỉ khẽ nhắc nhở: “Giáo viên vào lớp rồi kìa.”

Tôn Mục Sâm nhún vai rồi quay lên, song lại không kìm được mà nhìn về phía Tư Vũ đang ngồi nghiêm chỉnh.

Hôm đó, sau khi cậu ta và Cố Tuyển Diên đánh bóng rổ xong, hai người họ đã đi vệ sinh, và đúng lúc nghe thấy có tiếng ồn trong nhà vệ sinh nữ bên cạnh. Đám con trai vốn dĩ không quan tâm đến những chuyện của tụi con gái, khi họ đang định rời đi thì nhìn thấy mấy nữ sinh kéo Tư Vũ trong bộ dạng ướt sũng ra ngoài. Cố Tuyển Diên thấy vậy mới nói vài câu.

Họ nể mặt cậu, nên mới bỏ qua cho Tư Vũ và rời đi.

Trong số đó còn có cả hoa khôi trường là Đào Hinh Nhiễm.