Chương 8

Trong xe, Cừu Tây Nguyên vẫn luôn nhìn vào gương chiếu hậu.

Thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên ghế sau, khí chất thanh cao thoát tục, trông rất ngoan ngoãn. Nếu cô không ôm con mèo đen trong vòng tay thì đây sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp.

Hàn Mục Lẫm chống khuỷu tay lên cửa sổ xe nhìn khung cảnh bên ngoài liên tục lùi lại phía sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô gái bên cạnh.

“Làm phiền anh dừng lại bên đường, cảm ơn.”

Khi nhìn thấy con đường gần trường học, Tư Vũ ra hiệu cho Cừu Tây Nguyên dừng xe lại.

Anh ta liền vô thức giẫm phanh.

“Cảm ơn anh.”

Tư Vũ cảm ơn lần nữa, rồi ôm con mèo đen xuống xe, đi thẳng về một hướng. Chẳng mấy chốc đã biến mất dưới ánh đèn đêm.

“Anh Hàn, cô bé này hơi kỳ quái nhỉ.”

Hàn Mục Lẫm dán mắt nhìn theo hướng bóng dáng cô biến mất và nói: “Cô bé này trông xinh phết.”

Khóe miệng Cừu Tây Nguyên khẽ giật một cái: “Anh định “tán đổ” cô ấy thật đấy à?”

“Lái xe đi!”

Hóa ra bây giờ anh ta đã trở thành tài xế toàn thời gian cơ đấy.

Tư Vũ trở lại phòng của mình qua cửa sổ sau rồi lại ngồi thiền.

Con mèo đen kêu meo meo và cuộn tròn dưới chân cô.

Cô bỗng mở mắt ra, chau mày nói: “Ta bị thân thể này hạn chế, phải phá bỏ sự hạn chế này mới có thể lấy lại tu vi của mình. Đêm nay mày cũng thấy rồi đấy, những người đó là cổ võ giả, chẳng qua là thực lực quá kém mà thôi. Không biết bao nhiêu năm trôi qua, trên đời này còn lại mấy nhà được gọi là thế gia cổ võ?”

“Meo.” Con mèo đen ngước đôi mắt một bên màu đen, một bên màu tím lên và kêu hai tiếng.

Tư Vũ lại nhắm mắt lại.

“Bịch, bịch, bịch. ” Tiếng bước chân vội vã xuống lầu vọng vào. Cô mở mắt ra thì thấy bên ngoài trời đã sáng hẳn.

Phó Nguyên Ngọc gõ cửa phòng cô.

Tuy nhà họ Phó không nhiều con cháu, nhưng cũng không phải là tí , nếu tính cả Tư Vũ thì trong nhà có tất cả năm đứa trẻ đang độ tuổi đi học.

Buổi sáng thức dậy, đứa nào đứa nấy cũng ầm ĩ giống như đi đánh trận, vội vàng ăn sáng rồi cuống quýt đeo cặp sách đến trường.

Sau Tết, hai vợ chồng cậu con trai thứ hai nhà họ đã đi nơi khác làm việc, người lớn trong nhà chỉ còn lại năm người là hai ông bà Phó cùng với vợ chồng cậu con trai cả và Phó Nguyên Ngọc.

Một đại gia đình với mười người sống chung một mái nhà, mỗi ngày chỉ riêng việc nấu ăn cũng đã mất khá nhiều thời gian và công sức.

“Tiểu Vũ, mẹ rửa bát xong sẽ đưa con đến trường. Nếu con cảm thấy không thoải mái thì phải xin nghỉ về nhà đấy nhé, biết chưa?”

Phó Nguyên Ngọc chăm sóc Tư Vũ rất cẩn thận, song lại không biết rằng con gái mình bị bắt nạt ở trường học.

Bà Cao Mai không khỏi cằn nhằn: “Ngay cả Lâm Nguyệt mới học tiểu học cũng biết tự đến trường, Tư Vũ sắp lên cấp ba đến nơi rồi mà còn phải có người đưa đón sao. Chẳng lẽ, mày sợ người ta không biết đầu óc nó có vấn đề à?”

“Mẹ, Tiểu Vũ chỉ tiếp thu chậm hơn những đứa trẻ khác mà thôi, thật ra đầu óc con bé hoàn toàn bình thường.” Phó Nguyên Ngọc ở trước cửa bếp nói vọng ra.

“Bà là bà ngoại mà lại nói những lời như vậy với cháu ngoại của mình, thật quá đáng, lại còn làm tổn thương đến lòng tự trọng của con bé.”

Phó Trác vừa xuống lầu đã nghe thấy những lời cay nghiệt của bà Phó, nên tức giận không để đâu cho hết.

Cao Mai không hề sợ hãi, thậm chí gân cổ cãi lại: “Chẳng lẽ tôi nói sai à? Con bé nên được đưa đến trường học đặc biệt dành riêng cho những đứa có vấn đề về đầu óc ấy. Nếu học hành không theo kịp trường bình thường rồi bị trả về, sẽ chỉ tổ rách việc thôi.”