Anh ta luyện công pháp vận khí cổ võ từ nhỏ, mặc dù không có thành tích đáng kể nhưng cũng là nhân vật xuất sắc trong số những người đồng trang lứa.
Bọn họ hơn hẳn những người bình thường được huấn luyện bài bản. Ví dụ như người bình thường có thể đứng nghiêm nhảy xa hơn ba mét thì bọn họ có thể nhảy được năm, sáu mét.
Hàn Mục Lẫm phớt lờ ánh mắt khinh thường của Đệ Ngũ Giáng.
“Anh... anh không sao chứ? Có thứ gì trong đó vậy? Vừa rồi có chuyện gì thế?” Cừu Tây Nguyên nóng lòng hỏi.
“Chẳng có gì cả, tôi làm đổ vài thứ.”
“Sao lại không có gì?” Đệ Ngũ Thành Tông cho rằng Hàn Mục Lẫm nói dối nhưng lại không tìm được chứng cứ để bắt bẻ.
Anh lấy ra hai tờ giấy, mở ra rồi lần lượt ném xuống trước mặt Giang Kính và Đệ Ngũ Thành Tông: “Đây là quyết định bắt giữ tội phạm, nếu không có vấn đề gì thì mời các ông đi theo chúng tôi. Căn cứ theo tình hình hiện giờ, cùng lắm các ông chỉ bị giam giữ một thời gian, không cần phải sợ hãi.”
Sắc mặt Đệ Ngũ Giáng sa sầm: “Ở chỗ chúng tôi, thứ này chỉ là tờ giấy bỏ đi thôi.”
Nhà Đệ Ngũ bọn họ không chịu sự kiểm soát này.
Cho dù bọn họ chấp thuận, liệu nhà tù có dám giam giữ họ không?
Vậy mà anh cũng dám tuyên bố bắt con cháu trực hệ nhà Đệ Ngũ vào tù.
“Các người có thể từ chối hợp tác.” Hàn Mục Lẫm lấy điện thoại ra chụp và quay lại bộ dạng nhếch nhác của bọn họ: “Đây đều là chứng cứ.”
Đệ Ngũ Giáng có phần bực bội.
“Tiểu Giáng.” Đệ Ngũ Thành Tông nhận ra sự khác thường của con trai mình và kịp thời ngăn cản.
Làm bị thương người thi hành công vụ ở đây không phải là cách giải quyết tận gốc vấn đề.
“Ngoại trừ việc vào tù, chắc là vẫn còn cách giải quyết khác nhỉ.” Giang Kính hít vào một hơi, ổn định lại hơi thở: “Người nhà họ Tư chúng tôi chọn vế sau.”
Hàn Mục Lẫm lấy ra một điếu thuốc, đưa lên miệng ngậm rồi châm lửa, khẽ gật đầu, sau đó lại lấy hai tờ giấy ra.
Vừa nhìn thấy hai tờ giấy này, người của hai gia tộc lớn đều cau mày.
Có chắc những giấy tờ này không được chuẩn bị từ trước không?
“Theo giá bồi thường, đây là phí thiệt hại do vô tình xâm phạm đất tư nhân, cộng với phí dọn dẹp của chúng tôi và các khoản bồi thường tổn thất tinh thần khác. Các người hãy đọc cho kỹ, nếu không có vấn đề gì thì lập tức bồi thường đi."
Hàn Mục Lẫm hếch cằm ra hiệu, ngay sau đó liền có người lấy ra một chiếc máy quẹt thẻ cùng với số tài khoản, đặt trước mặt bọn họ.
Người của hai gia tộc lớn không chỉ nhăn mày mà khóe miệng cũng cứng ngắc.
***
Trên con đường nhỏ trong rừng trúc, Tư Vũ thong thả đi ra ngoài với vẻ mặt nghiêm nghị.
Con mèo đen theo chân cô, thỉnh thoảng lại kêu “meo meo”.
“Anh ta không có bất cứ phản ứng gì.”
"Meo."
“Có lẽ anh ta không phải cổ võ giả.”
"Meo."
Tư Vũ lườm con mèo một cái, nghĩ thầm chỉ biết kêu “meo meo”, chẳng được tích sự gì cả.
Cô giơ tay lên nhìn, nhíu mày lẩm bẩm: “Mình đã tiêu hao hết năng lực mà vẫn không thể gϊếŧ chết bọn họ.”
Thật kém cỏi.
"Meo."
“Mày không hiểu đâu, năng lực đại diện cho tất cả đấy.”
Nếu không có năng lực, cô sẽ bị đánh bại một cách dễ dàng giống như những người vừa nãy.
"Meo."
***
“Chị, chị chạy đi đâu đấy?” Phó Lâm Hãn đi loanh quanh hồi lâu, rốt cuộc cũng tìm được Tư Vũ.
Cô trả lời: “Tìm rau dại.”
Cậu không biết phải nói gì.
“Về thôi.”
Tư Vũ đi ngang qua Phó Lâm Hãn.
Sau đó, hai người tay không trở về nhà họ Phó.
Phó Nguyên Ngọc cạn lời nhìn họ một lúc.
Lúc này, ông chú đi xe máy điện đưa một ít thức ăn đến và nói với Phó Trác đang ngồi trước cửa: “Chú Phó, những người đó đi hết cả rồi.”
Phó Trác đứng bật dậy: “Đi hết rồi à?”
“Vâng, hình như có rất nhiều người bị thương.”
Phó Trác lo lắng điện thờ tổ tiên nhà mình bị người ta phá hỏng, bèn nói với Phó Nguyên Ngọc: “Nguyên Ngọc, chúng ta đi xem một lát.”
Lần này, Phó Nguyên Ngọc không thể ngăn cản bố mình, cuối cùng bọn họ lại cùng đi đến điện thờ lần nữa.
***
Họ nhìn thấy rất nhiều vết máu trước điện thờ.
Phó Trác lật đật đi vào.
Khi thấy tấm bia đá bằng ngọc thạch màu đen bị đổ, vẻ mặt ông bỗng chốc trở nên rất khó coi.
Tư Vũ mím môi, việc này do cô gây ra.
Ở bên ngoài, Cừu Tây Nguyên ngồi ở ghế sau xe, mở toang cửa ra, sắc mặt tái nhợt những vẫn không quên cười hả hê trên nỗi đau của người khác.
“Đúng là hời cho bọn họ quá. Anh có nhìn thấy không, lúc hai nhà kia rời đi, mặt mày người nào cũng nặng như đeo đá.”
Hàn Mục Lẫm ném tàn thuốc xuống dưới chân và nghiền nát, rồi quay đầu liếc về phía cửa thôn, sau đó nhìn sang chỗ khác.
“Không ngờ rằng nhà họ Tư và nhà Đệ Ngũ có nhiều cổ võ giả đến vậy.”Nhớ lại những gì vừa xảy ra, Cừu Tây Nguyên vô cùng lo lắng.
“Anh Hàn, điện thờ đó rất kỳ lạ, hễ là người tu luyện cổ võ đều bị quật lại. Anh nói xem... Không đúng, sao anh lại không việc gì?”
“Có lẽ vì tôi đẹp trai nên thứ trong điện thờ không nỡ làm tôi bị thương.”
“Tôi nhổ vào!”
“Những ám vệ của nhà họ Tư và nhà Đệ Ngũ chỉ tập luyện sơ qua, cho nên chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Thật ra, họ cũng không phải cổ võ giả đích thực.” Hàn Mục Lẫm mở cửa xe và ngồi vào, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng tự hỏi người đó là ai.
Tại sao hơi thở ấy lại khiến anh có cảm giác rất quen thuộc?