Hàn Mục Lẫm tặc lưỡi nhìn Cừu Tây Nguyên.
Anh ta liền bước ra, kéo xuống lớp ngụy trang trên người.
“Nhóc con, không nhìn thấy lớp ngụy trang trên người anh đây à? Mù hả?”
Đệ Ngũ Giáng là một trong những nhân vật ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của ba gia tộc lớn ở thành phố Thân, bình thường luôn được mọi người tôn kính quý trọng, bây giờ lại bị Cừu Tây Nguyên đổi xử với thái độ như vậy nên sắc mặt bỗng chốc rất khó coi.
"Các anh là đội chấp pháp sao?”
Đệ Ngũ Giáng thấy trang phục của họ không phải đồng phục chính quy nên chỉ cho rằng những người này là đám cậu ấm của gia tộc nào đó đang làm người thực thi pháp luật.
Cừu Tây Nguyên tỉnh bơ đáp: “Không phải, anh đây là thành viên của đội ‘tiêu diệt gọn, dọn sạch sẽ, gọi tắt là đội Quét Sát.’”
Các đồng đội đứng sau lưng anh ta không còn lời nào để nói, thầm nghĩ đội phó Cừu à, chúng tôi vẫn cần thể diện nhé, anh ta nói vậy có khác nào bảo họ là những người gϊếŧ sâu bọ.
Ánh mắt của Đệ Ngũ Giáng tối sầm lại: “Đội quét dọn của cổ võ giả.”
Câu này càng thẳng thừng giáng họ xuống làm công nhân quét dọn vệ sinh.
Giang Kính và Đệ Ngũ Thành Tông nhịn đau, cau mày lắng nghe cuộc đối thoại của cánh thanh niên.
“Phụt.” Đột nhiên, Giang Kính nôn ra một búng máu.
“Ơ! Mới thế mà đã hộc máu rồi à.” Cừu Tây Nguyên nhảy về phía sau một cách quá lố.
Hàn Mục Lẫm giơ tờ giấy chứng nhận ra trước mặt họ rồi lập tức cất đi: “Bây giờ tôi muốn tố cáo các người gây trở ngại công vụ, phá hủy văn vật cổ cấp hai.”
Đệ Ngũ Thành Tông càng nhíu mày hơn.
“Các anh không có quyền đó.” Đệ Ngũ Giáng đứng chặn trước mặt họ, đanh giọng nói.
Hàn Mục Lẫm liếc nhìn anh ta: “Anh là ai?”
“Đệ Ngũ Giáng.”
Anh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, vì vậy dứt khoát ngó lơ anh ta.
“Những người trong tay các vị là những người mà chúng tôi đang cần tìm.” Cừu Tây Nguyên nhìn lướt qua những người đang bị người nhà họ Tư bắt giữ.
Giang Kính chỉ về phía cửa điện thờ: “Nếu các anh là người của đội dọn dẹp thì chắc hẳn có thể dọn dẹp sạch sẽ bên trong nhỉ.”
Nghe vậy, người của nhà Đệ Ngũ vô thức im miệng, trong lòng tự hỏi không biết con cáo già Giang Kính này muốn làm gì.
Tất cả những người luyện cổ võ đi vào đó đều sẽ bị cắn ngược.
Giang Kính muốn dụ họ đi vào chỗ chết đây mà.
“Ồ?” Hàn Mục Lẫm không phải kẻ ngốc, đương nhiên là anh đã nhìn thấy ánh mắt gian xảo của ông ta.
“Anh Hàn, bên trong có vẻ như không sạch sẽ, lão già này lừa chúng ta đấy.”
Nói đoạn, Cừu Tây Nguyên tiến lên, những người nhà họ Tư bèn đứng trước mặt Giang Kính, chặn đường anh ta.
Hàn Mục Lẫm đi thẳng vào trong mà chẳng buồn suy nghĩ.
Cừu Tây Nguyên cau mày: “Anh Hàn, anh ngốc à.”
"Ầm!"
Cừu Tây Nguyên vừa bước vào điện thờ liền bị sự công kích vô hình hất văng ra ngoài.
“Đội phó Cừu!”
Những người đi theo anh ta đều giật mình.
Hàn Mục Lẫm đứng bên trong khẽ nhăn mày.
Những người khác đi theo sau đều bị hất bay ra ngoài với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.
Ngoại trừ Hàn Mục Lẫm ra, không có trường hợp ngoại lệ.
“Chết tiệt!” Cừu Tây Nguyên nôn ra máu, chửi thề một câu.
Hàn Mục Lẫm nói: “Mọi người đừng đi vào đây.”
Nơi này rất kỳ lạ.
***
Trong rừng trúc phía sau hàng cây đại thụ.
Cô gái lặng lẽ đứng đó nhìn rõ cảnh tượng diễn ra bên trong điện thờ.
Hàn Mục Lẫm đi đến trước tấm bia đá bằng ngọc thạch màu đen, bàn tay đặt lên trên tấm bia.
Một cơn gió lạnh buốt từ dưới đất thốc lên.
“Thật thú vị.”
Con mèo đen nằm trong góc khẽ run rẩy.
Hình như nó đã bị phát hiện.
Anh nhìn vào trong góc.
“Vù!”
Một luồng lực khủng khϊếp đánh tới từ bức tường đằng sau.
Hàn Mục Lẫm nhích người sang một bên.
“Rầm!” Tấm bia đá bằng ngọc đen bị hất đổ.
Sau bức tường, Tư Vũ áp lòng bàn tay lên tường với vẻ mặt lạnh tanh.
Hàn Mục Lẫm đang định đánh vào bức tường thì chợt nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài.
Anh từ từ rút tay về, nheo mắt và lấy ra một điếu thuốc từ trong túi rồi châm lửa, nhìn thẳng vào tấm bia đá vô danh cổ xưa trên bàn thờ, nhả một làn khói thuốc.
Sau đó, anh tiến về phía trước, bật lửa, thắp ngọn nến vẫn chưa cháy hết, rồi đặt điếu thuốc lên bàn thờ và nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau một lúc mới xoay người đi ra ngoài.
***
Thấy Hàn Mục Lẫm bình yên vô sự ra khỏi điện thờ, Đệ Ngũ Thành Tông và Giang Kính đưa mắt nhìn nhau, cả hai người đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt nhau.
Sao có thể như vậy được?
Nhiều người bị cắn ngược như vậy, sao anh lại không hề hấn gì?
Chẳng lẽ...
Anh không phải là cổ võ giả?
“Anh không bị làm sao à?” Đệ Ngũ Giáng quan sát anh từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng trong lòng đã sáng tỏ, hóa ra người này không phải cổ võ giả.