Chương 68

“Nhà họ Tư có nhiều người như thế mà lại chỉ phái Giang Kính anh tới, có phải là coi thường nhà Đệ Ngũ chúng tôi không?” Đệ Ngũ Thành Tông sầm mặt cất giọng mỉa mai một cách không hề khách sáo.

Giang Kính cười xòa, đáp: “Thật ra những người khác của nhà họ Tư không thể thay mặt gia chủ đến đây, cho nên...”

“Cho nên nhà họ Tư các người mới cử một kẻ khác họ như anh đến để nói chuyện với tôi sao?” Đệ Ngũ Thành Tông cười khẩy.

Giang Kính mỉm cười lấy điện thoại di động ra, bấm số, rồi đưa cho ông ta.

Đệ Ngũ Thành Tông lạnh lùng nhận điện thoại của Tư Vệ Bình, sau đó liền thay đổi thái độ.

***

“Ầm!”

Một bóng người bị ném ra từ phía sau, đυ.ng phải góc ngôi nhà, rơi mạnh xuống đất.

Người của nhà họ Tư và nhà Đệ Ngũ đều nhíu mày.

Ở bên ngoài, Phó Trác đỏ mặt tía tai quát lớn: “Các người là ai, đây là điện thờ tổ tiên của nhà họ Phó chúng tôi, tại sao các người lại ngăn cản tôi hả!”

Con đường đến điện thờ bị phong tỏa, không cho họ đi vào.

Phó Nguyên Ngọc cảm thấy những người này trông khá quen.

Mấy người đàn ông mặc Âu phục đi giày da canh giữ ở lối vào lạnh lùng rút súng ra chĩa vào họ, chẳng nói chẳng rằng đã nổ súng bắn thẳng xuống dưới chân họ.

Một người trong số đó còn thét lên: “Cút đi!”

“Các người...” Phó Trác vừa tức giận vừa sợ hãi, run rẩy đứng chắn trước mặt mấy đứa cháu của mình.

“Bố ơi, chúng ta ra ngoài trước đã.” Phó Nguyên Ngọc cho rằng trong điện thờ nhà mình không có thứ gì đáng giá, chắc hẳn sẽ không bị tổn thất gì.

Những người này vừa nhìn đã biết không dễ dây vào, vừa rồi bọn họ thậm chí còn nổ súng đe dọa.

Cuối cùng cả nhà họ Phó bị buộc phải lùi lại.

Bốn phía đều có người canh gác nên họ không có cơ hội lại gần điện thờ nhà mình.

Hơn nữa, Phó Trác vẫn chưa khỏe hẳn, Phó Nguyên Ngọc lo lắng bố mình sẽ xảy ra chuyện.

“Bố, các cháu đều ở đây, chúng ta trở về trước đi ạ.”

Lời nói của bà đã nhắc nhở Phó Trác nghĩ đến sự an toàn của bọn trẻ.

Điện thờ tổ tiên thật sự quan trọng, nhưng tính mạng của bọn trẻ còn quan trọng hơn nhiều, đương nhiên là ông biết phải lựa chọn thế nào.

“Đi thôi.”

Nghe vậy, Phó Nguyên Ngọc bèn dìu ông trở về nhà họ Phó.

***

Điện thờ tổ tiên.

Những người đó có võ nghệ không phải dạng vừa, tuy chống trả một cách trầy trật nhưng cũng khiến nhà họ Tư và nhà Đệ Ngũ phải trả giá đắt.

Ánh mắt Giang Kính trở nên lạnh như băng, ông ta lặng lẽ đi đến trước mặt những người đó.

Thấy ông ta sắp sửa ra tay, một nhóm người lập tức lùi về phía sau.

Đệ Ngũ Thành Tông ra hiệu cho Đệ Ngũ Giáng hãy nhìn cho kỹ.

Cảnh tượng này cực kỳ hiếm thấy.

Đây là lần đầu tiên Đệ Ngũ Giáng chứng kiến Giang Kính thể hiện bản lĩnh của mình.

Ông ta ra tay tàn nhẫn, chẳng mấy chốc đã hạ gục những người kia.

Sau khi thu lại công lực, ông ta lẫm liệt đứng phía trước.

Ánh mắt mọi người nhìn Giang Kính cũng thay đổi.

“Nhà họ Tư sẽ đưa bọn họ về thẩm vấn, ông Tông không có ý kiến gì chứ?”

“Chuyện này thì tôi không có ý kiến gì, chỉ mong sau này nhà họ Tư có thể chia sẻ kết quả thẩm vấn với chúng tôi.”

“Chuyện đó gia chủ của chúng tôi sẽ liên lạc với gia chủ nhà Đệ Ngũ.”

Đệ Ngũ Thành Tông thầm chửi Giang Kính là đồ cáo già.

***

“Chị họ, không phải chúng ta ra ngoài để mua thức ăn ư?”

Sao lại đi về phía điện thờ tổ tiên thế này?

Sau khi đưa Phó Trác trở về nhà, Tư Vũ tìm cơ hội ra ngoài cùng với Phó Lâm Hãn.

Phó Nguyên Ngọc không yên tâm để cô đi một mình, vì vậy cô bèn kéo cậu đi cùng.

“Tìm rau dại.”

Phó Lâm Hãn câm nín.

Cậu thấy quanh đây hoàn toàn không có rau dại.

“Em đi phía bên đó, chị đi phía bên này.”

Tư Vũ chỉ tay về một hướng an toàn, còn mình thì đi về hướng khác.

“Chị ơi, chờ em với...” Phó Lâm Hãn bừng tỉnh, cuống quýt đuổi theo nhưng đã không thấy Tư Vũ đâu.

***

"Meo."

Con mèo đen nhẹ nhàng giẫm lên lá cây, đi theo Tư Vũ đến điện thờ từ một hướng khác.

Nghe thấy tiếng động, ám vệ mặc Âu phục đi giày da canh gác ở hướng đó vừa quay lại liếc nhìn liền hoa mắt.

Con mèo bất thình lình nhào tới.

Ngay sau đó, một bóng người lao đến nhanh như chớp.

“Cô là ai…”

Ám vệ vừa nói dứt lời, đôi tay thon dài đã chộp lấy đầu anh ta và vặn một cái, tiếng xương cổ bị gãy kêu lên răng rắc. Người nọ tức thì ngã xuống đất.

Những người khác kinh hãi trợn tròn mắt, chỉ thấy cô gái xoay người lại, gương mặt lạnh lùng như phủ một tầng sương giá, làn da trắng trẻo nổi bật dưới ánh mặt trời.

Con mèo cắn cổ của một người rồi vừa liếʍ máu bên mép vừa chậm rãi đi đến bên cạnh chân cô, sau đó quay đầu lại nhìn thẳng vào những ám vệ.