(Editor: mọi người đọc lại từ ch66 nha, mình có up thêm số chữ.)
Trên đường, một người dân trong thôn đi xe máy điện vừa nhìn thấy Phó Trác liền chỉ về phía trước, nói: “Chú Phó ơi, nhà chú có họ hàng đến thăm đấy.”
“Nhà chúng tôi ư?”
Phó Trác thoáng ngẩn người.
Ngoài nhà họ Tư ra thì chẳng còn nhà nào khoa trương như vậy.
Ông chú đi xe máy lại nói: “Vâng, họ đi về phía điện thờ của nhà chú đấy.”
Phó Trác cau mày.
Ngoại trừ một tấm bia bằng ngọc thạch màu đen ra, điện thờ của nhà họ Phó cũng chỉ còn một căn nhà nhỏ lâu đời là đáng giá.
“Bố ơi, chúng ta về nhà cất hành lý trước rồi đến đó sau.”
“Không được, bố phải đi xem ngay bây giờ mới được.”
“Chúng ta cất hành lý trước đã.” Tư Vũ vừa nói vừa đi về phía trước.
Mặc dù rất sốt ruột nhưng Phó Trác vẫn đi theo mọi người về nhà mình trước. Nhà cũ của nhà họ Phó ngược hướng, cách điện thờ một quãng đường.
Căn nhà đã cũ kỹ, cần phải quét dọn mới vào ở được.
Phó Lâm Hãn và Phó Lâm Nguyệt lo dọn đẹp, Tư Vũ thì sắp xếp vật dụng trong nhà.
Phó Nguyên Ngọc chỉ huy mọi người quét dọn.
Căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ chạm khắc theo phong cách An Huy. Bây giờ ở trong thôn chỉ có nhà của họ làm bằng gỗ, những nhà khác đã xây lại theo phong cách nhà lầu hiện đại.
Tư Vũ nhìn bài vị được bày ở sảnh chính, lau chùi sạch sẽ rồi đặt vào chỗ cũ.
Khi cúi xuống nhìn thấy tấm bảng bên cạnh bàn thờ, cô bèn lấy ra xem.
Đó là một miếng gỗ từ hàng trăm năm trước, thứ mà trước đây cô đã từng nghịch.
“Ông nội của mẹ tên là Phó Nghị à?”
“Ừ, cụ tên là Phó Nghị, sao vậy con?”
“Không có gì.”
Tư Vũ đặt tấm bảng lại chỗ cũ.
“Nguyên Ngọc, bố đi đến điện thờ xem thế nào, không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn không yên.”
“Bố chờ chúng con quét dọn xong rồi mọi người đi cùng nhau luôn. Dù sao bố cũng phải ở đó mấy tiếng đồng hồ.”
Phó Nguyên Ngọc biết bố mình rất quan tâm đến điện thờ, lại lo sợ ông sẽ xảy ra mâu thuẫn với những người đó, chi bằng cứ chờ bọn họ rời đi rồi hãy đến.
Tuy nhiên, Phó Trác đã sốt ruột đến mức không chờ được nữa, cuối cùng vẫn đứng dậy đi đến điện thờ.
“Bố chờ chúng con với. Chúng ta mau đi theo ông.” Phó Nguyên Ngọc đặt giẻ lau xuống, gọi ba đứa trẻ đuổi theo ông.
***
Ở bên ngoài nhà khách.
Hàn Mục Lẫm vung vẩy tờ tin nhắn vừa được gửi qua đường fax.
Bỗng nhiên, xe của Cừu Tây Nguyên thắng gấp trước mặt anh, khiến tờ giấy trong tay anh bị gió thổi bay.
Anh lấy điếu thuốc trên miệng xuống, ném vào trong xe.
“Chết tiệt! Anh Hàn, anh mưu sát tôi đấy à!”
Cừu Tây Nguyên sợ hãi lập tức ném đầu mẩu thuốc lá ra ngoài.
Hàn Mục Lẫm mở cửa ghế phụ, ngồi vào và hỏi: “Có chuyện gì thế? Sao nhà Đệ Ngũ ở thành phố Thân cũng chạy đến huyện Tung Sơn?”
“Tôi làm sao mà biết được, không chỉ có nhà Đệ Ngũ mà người nhà họ Tư cũng đến. Bọn họ đi đến thôn Hà Đông, người của chúng ta vẫn đang theo dõi nơi đó. Mấy con súc sinh vẫn trốn trong thôn. Mẹ kiếp, nếu không phải lo ngại làm phiền người dân trong thôn thì chúng ta đã không bị động như thế này”
Cừu Tây Nguyên chửi thề.
Hàn Mục Lẫm tựa lưng vào ghế, nheo mắt rồi nói: “Đi vào thôn.”
“Bây giờ sao? Như vậy không hay lắm đâu, nếu xảy ra va chạm với hai nhà đó...”
“Thì kiện bọn họ gây trở ngại công vụ.”
Cừu Tây Nguyên câm nín, thầm nghĩ: Được lắm, cậu chủ Hàn ngạo mạn thật đấy.
***
Bên ngoài điện thờ hơi u ám, cây cổ thụ cao chót vót tạo thành vòng tròn bảo vệ hai bên ngôi nhà cổ.
Một cơn gió thổi tới, những ngọn cây xào xạc.
Phía sau điện thờ có một con lạch chảy sang hai bên.
“Tùm!”
Có thứ gì đó bị ném mạnh xuống dòng nước.
Giữa khung cảnh tươi đẹp đột nhiên xảy ra biến cố.
“Ông chủ, hình như có mấy kẻ đào mộ.” Từ Ngự từ phía sau đi ra với đôi giày da dính nước và bùn, đứng bên cạnh ông chủ nhà mình, nhỏ giọng nói: “Họ là cổ võ giả, đã đánh chết mấy ám vệ của chúng ta.”
Đệ Ngũ Thành Tông cau mày.
“Bố, để con đi xem thế nào.” Đệ Ngũ Giáng rất tò mò về những cổ võ giả đó.
Có điều, Đệ Ngũ Thành Tông liền ngăn anh ta lại: “Đừng đi vào, bây giờ con vẫn chưa phải là đối thủ của người khác đâu.”
Cổ võ giả đã gϊếŧ chết mấy ám vệ của nhà họ, chứng tỏ rằng những người đó thật sự không tầm thường.
Đệ Ngũ Giáng mím môi, lùi lại phía sau.
Người của nhà họ Tư đã tới.
Sau khi phát hiện sự bất thường ở đây, họ lập tức tham gia đuổi bắt những kẻ định chạy trốn.
Đệ Ngũ Thành Tông quay đầu nhìn người nhà họ Tư, khẽ nhíu mày khi không nhìn thấy Tư Chính trong số họ.
Giang Kính bước tới chào hỏi: “Ông Tông, gia chủ của chúng tôi có việc gấp nên không đến được, vì thế đã bảo tôi thay mặt ông ấy đến đây.”