Phó Nguyên Ngọc nhíu mày: “Em và anh ấy đã lâu rồi không liên lạc nên không tiện mở miệng hỏi vay tiền. Em cho anh số điện thoại, anh tự hỏi sẽ tốt hơn.”
Nói rồi, bà thoải mái đưa số điện thoại đã được viết sẵn ra giấy cho ông ta.
Phó Lăng Trí nghệt mặt.
Cao Mai buồn bực nói: “Chẳng phải chỉ nhờ mày hỏi vay hộ thôi ư, chứ có hỏi vay tiền của mày đâu.”
“Bởi vì không phải tiền của con nên con mới bảo anh cả tự nói với anh ấy, như thế sẽ nói rõ ràng hơn.”
Phó Nguyên Ngọc đã hoàn toàn thất vọng với cái nhà này.
Lúc này, Cao Mai rất không vui.
Bởi vì đứa con gái vẫn luôn ngoan ngoãn đã bắt đầu chống lại bà ta.
Tư Vũ nhìn Phó Trác, nói: “Ông ơi, ngày mai mấy giờ chúng ta xuất phát?”
“Các người muốn đi đâu?” Cao Mai gắt um lên.
Phó Trác nói: “Trong nhà ồn ào quá, tôi muốn về quê ở một thời gian.”
“Bố, không phải con đã nói với bố chuyện này từ lâu rồi sao? Đẩy điện thờ ở quê cho người khác đi, sau này nhà họ Phó chúng ta không cần phải trông nom nơi tồi tàn đó hết đời này đến đời khác nữa.”
Khi nhắc đến điện thờ ở quê nhà, Phó Lăng Trí lại cau mày.
Ông ta rất ghét mọi thứ ở quê.
“Lăng Trí nói đúng, điện thờ rách nát đó đã khiến nhà họ Phó chúng ta khổ sở lắm rồi.”
“Bà thì biết gì chứ.” Phó Trác chỉ thông báo cho họ chứ không phải hỏi ý kiến của họ.
“Đúng vậy, tôi không biết, nếu biết nhà họ Phó các người như thế thì năm đó tôi đã chẳng lấy ông.” Cao Mai hầm hầm đứng dậy, kéo Phó Lâm Hâm đi lên lầu.
“Bố, hay là bố đừng về quê, ở nhà cũ không có ai chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho bố đâu.”
“Tôi không cần các người chăm sóc, bây giờ tôi cũng có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.”
Thấy ông khăng khăng như vậy, Phó Lăng Trí chẳng muốn khuyên can ông nữa mà cầm lấy số điện thoại trên bàn rồi đi lên lầu.
Lúc này, Phó Lâm Nguyệt chạy đến ôm cánh tay ông nội mình: “Ông ơi, cháu về quê với ông và cô nhé.”
Phó Trác nhìn Phó Nguyên Ngọc.
“Để bọn trẻ đi cùng cũng được bố ạ, xong xuôi con lại đưa chúng trở về thành phố.”
Phó Lâm Nguyệt muốn đi theo nên chắc chắn là Phó Lâm Hãn cũng muốn đi cùng họ.
***
Tư Vũ ngồi trước máy tính.
Cô vừa mở máy tính ra, con mèo đen liền nhảy lên chỗ bàn phím, lông xù lên và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tư Vũ đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy màn đêm đen kịt.
“Đoàng!”
Đột nhiên một tia sét lóe lên trên bầu trời.
"Meo."
Đôi mắt một bên tím một bên đen của con mèo trở nên sẫm hơn, toàn thân rơi vào trạng thái phòng bị.
Tư Vũ nhẹ nhàng xoa đầu con mèo, lặng lẽ xoa dịu nó.
Sự khác thường càng lúc càng xa.
Con mèo dần dần trở lại trạng thái bình thường.
***
“Mẹ kiếp! Bị đốt cháy mông rồi, mau dập lửa đi!”
Trong rừng cây, Cừu Tây Nguyên cọ mông vào thân cây.
Quần áo sau lưng anh ta đã bốc cháy.
Hàn Mục Lẫm bước đến đạp anh ta một cái, khiến anh ta bay ra ngoài, sau đó lại đá bùn đất vào mông anh ta.
“Dập tắt chưa?”
Anh đi đến vị trí trước mặt anh ta, nheo mắt những đốm lửa nhỏ lập lòe, miệng nhả ra một làn khói thuốc.
Cừu Tây Nguyên cau mặt đứng dậy, cởϊ áσ ra rồi quấn ngang hông để che cái mông đã bị cháy, nhổ cát trong miệng ra.
“Chết tiệt, ông đây không để yên cho hắn đâu!”
“Diệt được rồi, không cần phải giữ lại.”
“Đó là điều đương nhiên, thằng này không nhẫn nhịn được nữa rồi.”
Hàn Mục Lẫm một tay đút túi quần, một tay lấy ra điếu thuốc mới, ngậm bên miệng: “Đi thôi.”
***
Anh dựa vào thân cây nhìn đám người đuổi theo những đốm lửa đó, rồi lấy điện thoại di động ra thấy có tin nhắn bèn trả lời.
[Có cần anh đây làm tài xế không?]
Tư Vũ nhanh chóng trả lời: [Mẹ tôi biết lái xe.]
[Tối nay anh đây lái xe đến rồi về luôn, không gặp nhau đâu.]
Tư Vũ trả lời rất ngắn gọn: [Vâng.]
Sau khi mượn được xe, cô đi đến phòng của Phó Nguyên Ngọc nói một tiếng. Bà cũng đã mượn được xe nhưng nghĩ đến người bạn thần bí của con gái mình nên trả lại.
Có lẽ bà sẽ tìm được chút manh mối trong xe.
***
Năm giờ sáng.
Tư Vũ mở mắt ra, đi đến bên cửa sổ, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngoài cửa nhà họ Phó.
Chìa khóa để trong xe.
Cô cầm điện thoại di động lên, đúng lúc Hàn Mục Lẫm gửi tin nhắn đến.
[Chìa khoá ở trong xe, xe chống đạn, cứ lái thoải mái, không cần phải lo xe bị hỏng.]
[Cảm ơn anh, tôi sẽ trả tiền thuê xe cho anh.]
[Nhóc Tiểu Vũ vẫn khách sáo với anh đây à?]
[Xin hỏi tuổi anh?]
Hàn Mục Lẫm dựa vào bên cạnh xe mỉm cười nhắn lại: [Hai mươi hai, sao vậy, nhóc Tiểu Vũ muốn giới thiệu bạn gái cho anh đây à?]