“Nguyên Ngọc, cô mua biệt thự thật à?” Phó Lăng Trí rất khó chịu.
Trước đó ông ta nhờ bà giúp đỡ mình, nhưng bà lại nói rằng không có tiền, thế mà vừa quay người liền đi mua biệt thự.
“Là cháu mua, có vấn đề gì?”
Tư Vũ mở máy tính lên thì thấy vẫn chạy được.
“Tiểu Vũ, cháu lấy đâu ra tiền để mua biệt thự?” Phó Lăng Trí càng bực mình hơn.
Phó Nguyên Ngọc lại để con gái mình đứng ra gánh vác chuyện này.
Tư Vũ lạnh lùng nhìn ông ta: “Liên quan gì đến bác?”
“Cháu nói gì hả?” Ông ta trợn trừng mắt và hơi sửng sốt.
Tư Vũ đứng dậy, nói với Phó Nguyên Ngọc: “Địa chỉ của căn biệt thự đã bị đưa lên mạng, chúng ta phải đổi căn khác. Con đã nhờ người xem cho chúng ta rồi, trưa mai sẽ đi làm thủ tục.”
Bà sững sờ nhìn con gái mình.
Nói đoạn, Tư Vũ đi lên lầu.
Sắc mặt của Phó Lăng Trí càng trở nên khó coi hơn khi bị phớt lờ.
“Phó Nguyên Ngọc, mày nói rõ ràng cho bọn tao!” Cao Mai lại gào lên.
***
Trưa ngày hôm sau.
Phó Nguyên Ngọc đeo túi xách đứng ngoài cổng trường chờ Tư Vũ.
Có một chiếc xe đậu cách đó không xa.
Cừu Tây Nguyên cầm vô lăng, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay đầu lại nói đùa: “Cậu chủ Hàn sợ gặp mẹ vợ thế sao? Trông chẳng giống phong cách của anh chút nào.”
Hàn Mục Lẫm liếc xéo anh ta: “Không biết ăn nói thì ngậm miệng lại.”
Chẳng mấy chốc, Tư Vũ đã đi ra khỏi cổng trường.
Hàn Mục Lẫm gửi cho cô một tin nhắn, hỏi rằng anh có thể đi cùng cô không.
Vấn đề thủ tục cứ để luật sư cùng đi xem là được.
Tư Vũ cất điện thoại và đi về phía mẹ mình
“Tiểu Vũ, chúng ta sẽ mua biệt thự thật sao? Bốn triệu tệ của con…”
“Đủ ạ.”
“Mẹ muốn nói là con hãy giữ lại sau này có việc cần gấp thì lấy ra.”
“Phía Hoa Quý Viên bồi thường khá nhiều tiền, còn cả nhà họ Chu và nhà họ Cung nữa.”
“Bồi thường tiền gì?”
Thấy bà hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra trên mạng, Tư Vũ hời hợt nói: “Không có gì.”
“Lúc mẹ đi ra ngoài, bà ngoại con vẫn đang mắng chửi ầm ĩ, khiến ông ngoại con bực mình, muốn về quê nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ông bảo con cùng ông về quê bái tế tổ tiên vào thứ bảy này. Lần trước ông đã về quê cầu thần khấn Phật che chở cho con, lần này trở về cứ coi như là tạ lễ đi.”
Tư Vũ nhíu mày nhưng vẫn đồng ý.
Quản lý Ninh của Du Nhiên Cư làm tất cả thủ tục cho hai mẹ con họ trước sự chứng kiến của Trương Liên Hỉ.
Tư Vũ khá hài lòng với phong cách bài trí của biệt thự ở Du Nhiên Cư, chỉ cần lắp đặt thêm vài thứ bản thân cần là được. Họ có thể dọn vào ở luôn.
Song, quản lý Ninh đề nghị với cô sau nửa năm nữa hãy vào ở, Tư Vũ có cách để loại bỏ mùi fomanđehit nên không có ý định nghe lời anh ta.
Trương Liên Hỉ đã giải thích tất cả các khoản bồi thường với Phó Nguyên Ngọc, bấy giờ bà mới biết chuyện đã xảy ra trên mạng.
Sau khi làm xong thủ tục, Trương Liên Hỉ xin phép rời đi trước.
Phó Nguyên Ngọc rất áy náy, con gái của mình suýt nữa thì bị bạo lực mạng mà người làm mẹ như bà lại không hề hay biết gì.
“Tiểu Vũ, con có thể cho mẹ gặp người bạn đó không? Cậu ấy đã giúp con, dù sao mẹ cũng phải gặp mặt để cảm ơn người ta chứ.”
Thật ra bà muốn nhìn xem rốt cuộc người giúp đỡ Tư Vũ là ai, nếu là người có ý đồ xấu hoặc do Tư Chính nhúng tay vào, bà cũng có cách để đối phó.
Tư Vũ đã biết tỏng suy nghĩ của mẹ mình.
“Đó là một anh lính giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp.”
“Anh lính sao?”
Phó Nguyên Ngọc muốn gặng hỏi đến cùng, nhưng thấy con gái mình như vậy, cuối cùng lại không dám ép hỏi.
Chỉ cần người đó có mục đích thì sẽ lại tìm cơ hội để tiếp xúc với Tư Vũ.
***
Hôm nay là thứ sáu.
Buổi tối, hai mẹ con họ trở lại nhà họ Phó, nói với mọi người về chuyện sắp chuyển ra ngoài ở.
Phó Trác định lên tiếng phản đối.
Theo suy nghĩ của ông thì người một nhà ở cùng nhau là tốt nhất.
Cao Mai là người đầu tiên nhảy ra phản đối: “Chúng mày lại mua biệt thự à, chẳng phải đã bảo mày trả lại rồi ư?”
“Mẹ, chúng con chỉ đổi nhà chứ không nói là không mua.”
“Giỏi lắm, hai mẹ con chúng mày lại học thói lừa gạt người nhà.”
Phó Lăng Trí cầm điếu thuốc lá đang cháy trong tay, nheo mắt lại, trong lòng tức anh ách.
Cuối cùng, ông ta vẫn lên tiếng: “Nguyên Ngọc, cô giúp anh hỏi Tư Chính xem có thể cho anh mượn hai triệu để làm vốn hoạt động không, chỉ cần nửa năm là anh có thể trả lại hai triệu này.”