Chương 62

***

Hàn Mục Lẫm vừa tìm được đội ngũ trang trí thì nghe nói Tư Vũ đã trả lại biệt thự, chuẩn bị mua một căn biệt thự khác.

“Có tin đồn với anh đây là cảm giác thế nào?”

Nghe tiếng cười của anh, ánh mắt Tư Vũ không hề xao động, dửng dưng đáp: “Xui xẻo.”

Hàn Mục Lẫm tự hỏi, mình “kém cỏi” như vậy sao?

“Tôi không cần bao nuôi, nếu anh cần thì tôi có thể bao anh.”

Anh câm nín.

“Anh cứ giữ lại đội trang trí cho tôi nhé.”

“Gặp nhau được không?”

“Tôi đang học, không rảnh.”

Được nhắc nhở rằng cô vẫn còn là học sinh, Hàn Mục Lẫm không nói nên lời.

“Được rồi, cần gì thì cứ nói với anh đây, đừng ngại.”

****

Tư Vũ vừa vào phòng học thì Chu Tiêu bước vào với vẻ mặt lanh tanh.

Nhìn thấy hoa khôi của trường, các nam sinh trong lớp đều nghển cổ lên.

“Diên ơi, Chu Tiêu kìa!”

Cố Tuyển Diên ngẩng đầu lên nhìn, khẽ nhíu mày khi thấy Chu Tiêu gọi Tư Vũ ra ngoài.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa nhà Chu Tiêu với nhà mình, cậu chậm rãi đứng dậy ra khỏi phòng học.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Đi vệ sinh.”

Ở góc hành lang yên tĩnh, Chu Tiêu lạnh lùng chất vấn: “Tư Vũ, cậu có ý gì hả, cậu khiến chị tôi mất việc, gia đình tôi còn phải bồi thường cho cậu một khoản tiền, đó là hành động tống tiền đấy! Cậu giữ thể diện cho bản thân một chút đi.”

“Bây giờ tôi chỉ truy cứu trách nhiệm của chị cậu.”

“Ý cậu là gì?”

“Thông tin được gửi từ tay cậu đến Cung San San, cậu cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước pháp luật.”

“Buồn cười quá, tôi chẳng qua chỉ gửi vài tấm ảnh thôi, chẳng lẽ những thứ đó không phải là sự thật sao? Chỉ vài tấm ảnh mà cậu lại truy cứu trách nhiệm của nhiều người, thậm chí còn đòi bồi thường. Tôi thật sự khâm phục cậu đấy, dám ăn vạ nhiều tiền như vậy, cậu không sợ phỏng tay à? Làm khó mọi người vì một chuyện chưa xảy ra, còn hủy hoại Cung San San, lương tâm của cậu ở đâu hå?"

Tư Vũ nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Tôi biết rồi.”

Dứt lời, cô đi ngang qua cô ta.

“Tư Vũ, cậu đứng lại cho tôi, gọi luật sư của cậu về, hủy bỏ việc kiện chị tôi đi.”

Hai người họ đi ra khỏi góc khuất thì nhìn thấy Cố Tuyển Diên đang đứng đối diện đó.

Vừa trông thấy cậu, Chu Tiêu liền rưng rưng nước mắt, tủi thân gọi: “Cố Tuyển Diên.”

Lúc Tư Vũ đi ngang qua, cậu nói: “Tư Vũ, cậu không bị tổn thất gì, không cần thiết phải làm lớn chuyện như thế đâu.”

Cô ngó lơ cậu, đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trương Liên Hỉ.

“Truy cứu trách nhiệm của Chu Tiêu.”

Cố Tuyển Diên cau mày nhìn theo bóng lưng cô.

Chu Tiêu bước tới gần với đôi mắt đỏ hoe: “Cố Tuyển Diên, Tư Vũ nghe lời cậu nhất, cậu nói với cậu ấy giúp tớ đi. Khó khăn lắm chị tớ mới leo lên được vị trí đó, bây giờ mọi thứ đều bị hủy hoại vì bị Tư Vũ kiện cáo. Chị tớ chẳng làm gì cả, chỉ gửi cho tớ vài tấm ảnh, hỏi xem Tư Vũ có phải là bạn học của tớ không, nếu đúng như vậy thì cậu ấy có thể được giảm giá nội bộ. Không ngờ rằng Cung San San nhìn thấy rồi gửi ảnh từ điện thoại của tớ sang điện thoại của cậu ấy. Tớ thật sự không biết mọi chuyện lại trở nên ầm ĩ như thế này, nếu biết thì tớ đã không đưa cho người khác xem.”

Cố Tuyển Diên càng cau mày hơn, xem ra Chu Tiêu có lòng muốn giúp đỡ Tư Vũ.

Bây giờ, cô làm thế có khác nào lấy oán trả ơn.

Sự cảm kích của cậu dành cho Tư Vũ trước đó dần dần bị xóa sạch.

****

Bởi vì Phó Lâm Hâm mới khỏi ốm nên hôm nay cậu ta xin nghỉ tiết học buổi tối.

Buổi tối, Phó Nguyên Ngọc ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt, vừa vào cửa liền nhìn thấy cậu ta đứng ở cầu thang nhìn mình với vẻ mặt hằn học, sau đó cao giọng hỏi bà: “Cô và Tư Vũ giấu mọi người mua biệt thự phải không?”

Nghe thấy vậy, Cao Mai đang làm công việc thủ công trong phòng mình ở tầng một lập tức chạy ra, hỏi với giọng the thé: “Biệt thự gì?”

Phó Lâm Hâm chỉ vào Phó Nguyên Ngọc và nói: “Bà ơi, cô giấu chúng ta mua biệt thự ở bên ngoài.”

“Cái gì? Nguyên Ngọc, những gì Hâm Hâm vừa nói có phải là sự thật hay không?”

Tôn Ưu vừa vào cửa, nghe thấy thế liền nhíu mày.

Phó Nguyên Ngọc không hiểu vì sao Phó Lâm Hâm lại biết chuyện này.

“Mẹ à, không phải đâu.”

“Không phải cái gì, bà ơi, đây là biệt thự mà họ mua, còn lên top tìm kiếm trên mạng nữa cơ. Đây là ảnh chụp màn hình của bạn cháu, hiện giờ video và ảnh chụp đăng trên mạng đã bị xóa rồi. Chắc chắn họ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để xoá dấu vết.”

Cao Mai và Tôn Ưu đều xán lại gần nhìn ảnh căn biệt thự. Sau đó, hai người hít sâu một hơi.