Chương 57

“Đây là…” Phó Nguyên Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu lên, hỏi: “Quỷ Tàng là con ư?”

“Vâng.”

Phó Nguyên Ngọc dán mắt vào màn hình điện thoại mà không thể tin được. Bàn tay cầm điện thoại khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe.

“Mẹ biết mà. Không phải Tiểu Vũ của mẹ không có thiên phú, chẳng qua vẫn luôn bị che giấu mà thôi.”

Phát hiện này khiến bà vui mừng đến mức cả người run rẩy.

Tư Vũ bình thản nhìn bà khóc vì vui sướиɠ.

Mười phút sau, Phó Nguyên Ngọc nhìn căn biệt thự nhỏ, quay sang hỏi con gái mình: “Tiểu Vũ, biệt thự rất đẹp, có điều…”

“Có vấn đề gì sao?”

“Việc trang trí hơi phiền phức.” Phó Nguyên Vũ xấu hổ vì tiền bạc túng thiếu: “Bây giờ mẹ không có nhiều tiền như vậy.”

Tư Vũ hơi nhíu mày, cô quả thật đã quên mất chuyện này.

Phó Nguyên Ngọc vội vàng trấn an cô: “Không sao, mẹ sẽ kiếm tiền trang trí nhà.”

Tư Vũ nhìn căn biệt thự trước mặt, thầm nghĩ mình nên kiếm thêm tiền thôi.

***

Bộ phận bán hàng của Hoa Quý Viên.

Một vài nữ đồng nghiệp lúc trước xúm lại gần Chu Tịnh: “Chu Tịnh, chuyện đó là thật à? Con bé kia thật sự được bao nuôi sao?”

Cô ta lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, nhưng người đi cùng con bé hôm nay là mẹ của nó. Mẹ nó không hề hay biết gì về tất cả những chuyện này, còn hỏi nó lấy tiền ở đâu.”

Bọn họ cười mỉa mai khinh miệt: “Giả vờ đấy, chắc chắn gia đình nó để nó đi bán sắc kiếm tiền. Đúng là giỏ nhà ai, quai nhà nấy. Chuyện này thật sự phá vỡ nhận thức của tôi rồi.”

“Mà người đàn ông đi cùng con bé lần trước đẹp trai thật đấy, thậm chí còn đẹp trai hơn cả nghệ sĩ. Không ngờ người như anh ta lại có sở thích ấu da^ʍ, còn mua cả biệt thự để hẹn hò kín đáo nữa chứ.”

Chu Tịnh nhớ lại tướng mạo của người đàn ông đó, ngón tay vuốt màn hình điện thoại, gửi tin nhắn cho em gái mình.

Khi Chu Tiêu nhận được tin nhắn của chị gái, cô ta đang giải đề thi với một số bạn cùng lớp ở bên ngoài.

Cung San San xán lại gần, hỏi: “Chu Tiêu, đây là cái gì vậy?”

“Biệt thự của Tư Vũ.”

“Cho tớ xem với.”

Cô ta lập tức giành lấy điện thoại di động của Chu Tiêu và xem ảnh trên đó, kinh ngạc không để đâu cho hết.

Những bạn học khác cũng ngạc nhiên, cúi đầu lại xem.

Chu Tiêu vẫn luôn mong chờ sẽ có chuyện giật gân xảy ra, song không hiểu tại sao những bức ảnh trước đó gửi cho Cung San San vẫn không hề có động tĩnh gì.

Lúc này, Cung San San hỏi: “Cậu gửi cho tớ một bản được không?”

“Tùy cậu.”

***

Hôm nay, Phó Nguyên Ngọc rất phấn khởi nên đã đưa Tư Vũ đến trung tâm buôn bán thiết bị điện tử để mua máy tính cho cô.

Khi hai mẹ con họ về đến nhà, Cao Mai hậm hực nói: “Hai mẹ con mày lại ra ngoài tiêu tiền lung tung đấy phải không? Anh cả mày đang rất cần tiền, sao mày không biết đường tiết kiệm, rồi đưa cho anh cả mày đầu tư hả?”

Tư Vũ chẳng buồn đếm xỉa đến bà ta mà đi thẳng lên lầu.

Tâm trạng vui vẻ của Phó Nguyên Ngọc cũng bị phá hỏng: “Con đi xem bố thế nào.”

“Mày đừng bỏ ngoài tai những gì tao nói. Tao hỏi mày, hôm nay mày đi ra ngoài tiêu hết bao nhiêu tiền?” Bà ta vẫn đi theo sau và vặn hỏi.

Trong căn phòng trên lầu hai, Tư Vũ bật máy tính lên, bắt đầu tìm kiếm đội ngũ trang trí nội thất gần đó, kết quả đều chỉ tạm được.

“Meo.” Con mèo đen lại xuất hiện dưới chân cô, sau đó nó bị cô giẫm lên và lăn qua lăn lại.

Nó nheo mắt hưởng thụ cảm giác thư thái này.

Tư Vũ thoát khỏi ứng dụng tìm kiếm và mở một trang web khác.

Cô rất thích tìm tòi học hỏi những thứ mới lạ ấy.

Thời đại này cũng không đến nỗi nào.

Chỉ với một loạt thao tác, cô đã vượt qua hàng rào bảo vệ và vào một trang web có tên WORLD .

Trên này có đủ các loại bài đăng.

Cô tìm kiếm khu vực thực phẩm và nhấp chuột vào. Cô đọc qua một lượt, sau đó liếc nhìn góc máy tính, rồi đăng ký với cái tên “Vùng tối dưới đèn”. Tiếp theo, cô bắt đầu soạn bài đăng, liệt kê danh mục thuốc và tác dụng chữa bệnh của chúng.

Ngay khi tên thuốc được đăng lên, những nhân vật nổi tiếng trên trang web này liền chạy vào đọc.

Tư Vũ nhìn thoáng qua rồi đăng xuất khỏi trang, tiếp tục tìm kiếm đội ngũ trang trí đáng tin cậy.

Trên mạng có đủ loại bài viết và cũng có nhiều đánh giá tiêu cực.

Cô tắt máy tính, gọi cho Hàn Mục Lẫm: “Tôi cần một đội ngũ trang trí nội thất đáng tin cậy.”

Anh đang ngậm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại và ngồi bên bàn hội nghị, mở cuộc họp tạm thời để kiểm điểm một số cấp dưới đã mắc sai lầm. Sau khi nghe cô nói, anh im lặng vài giây và nghĩ bụng, cô bé này coi anh là chân sai vặt sao?