Chương 55

Không biết vì sao bà sực nhớ tới con mèo đen xuất hiện vào hôm con gái mình tỉnh lại.

***

Trưa hôm sau, Tư Vũ về nhà ăn cơm, Phó Lăng Trí đột nhiên nói rằng muốn đưa Phó Lâm Hâm đến trường, nên tiện đường đưa bọn trẻ trong nhà đi học luôn thể.

Phó Nguyên Ngọc muốn rèn luyện đức tính tự lập cho con gái mình.

Những ngày đầu, bà còn nán lại ngoài cổng trường một lúc, bây giờ bà dần dần để cô tự đi học đã là cả một sự cố gắng.

Phó Lăng Trí nói rằng muốn đưa những đứa trẻ trong nhà đi học, bà vốn dĩ định từ chối, nhưng cuối cùng lại gật đầu.

Khi đến cổng trường, ông ta bảo con trai mình cùng với Phó Lâm Hãn vào trường trước, và giữ Tư Vũ ở lại.

“Tiểu Vũ, dạo này học hành vất vả lắm hả cháu. Thấy cháu gần đây thường xuyên vào quán net, bác cả mua cho cháu chiếc máy tính để ở nhà nhé...”

Bỗng dưng ân cần như này, chắc chắn là định giở trò rồi.

“Không cần đâu.”

Ông ta tiếp tục cười nói: “Vậy cháu muốn cái gì, bác cả sẽ mua cho cháu.”

Tư Vũ lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt lạnh nhạt như sương: “Bác có chuyện gì à?”

Phó Lăng Trí không khỏi nhìn kỹ Tư Vũ, sao ông ta lại cảm thấy cô cháu gái đầu óc có vấn đề của mình đột nhiên trở nên bình thường nhỉ?

Tuy nhiên, hiện giờ ông ta đang rất cần tiền, nên không quá để ý đến điều này, mà cười giả lả nói: “Tiểu Vũ à, bác còn thiếu ít tiền đầu tư, sau này bác kiếm được tiền cũng sẽ cho mẹ con cháu một cuộc sống tốt hơn. Lần này cháu giúp bác nhé. Chỉ cần Tiểu Vũ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho bác, cháu muốn đi đâu, bác cũng sẽ đưa cháu đi. Lần trước chẳng phải cháu nói muốn đi công viên trò chơi ư? Bác kiếm được tiền rồi sẽ đưa các cháu đến đó chơi thỏa thích.”

Tư Vũ nhìn ông ta giống như đang nhìn một đống “phế liệu”.

“Cháu đã nói rồi, bác sẽ thất bại.”

Cô sẽ không làm những việc khiến mình bị mất tiền.

Nụ cười của Phó Lăng Trí liền cứng đờ.

“Tiểu Vũ à, bác đã xem bói rồi, lần này nhất định sẽ kiếm được bộn tiền.”

Cô liếc ông ta một cái, sau đó đi thẳng về phía cổng trường.

Phó Lăng Trí xồng xộc lao lên kéo cô lại.

Ánh mắt cô tức thì trở nên lạnh lùng khiến ông ta khϊếp sợ, vô thức buông tay ra.

Tư Vũ đi vào trường.

Phó Lăng Trí nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt hơi u ám, siết chặt tay thành nắm đấm rồi quay người rời đi.

***

[Nhóc Tiểu Vũ, gặp nhau ở cổng trường nhé.]

Tư Vũ còn chưa bước vào tòa nhà dạy học thì đã nhận được tin nhắn của Hàn Mục Lẫm. Cô lại phải đi ra ngoài.

“Chu Tiêu, đó chẳng phải đồ thiểu năng sao?”

Chu Tiêu vừa mới lấy bài kiểm tra từ văn phòng giáo viên ra liền nghe thấy giọng của Cung San San, bèn nhìn về phía đó.

Cung San San khinh khỉnh nói: “Lần trước có người quay video trong thư viện và hỏi tớ là có muốn đưa video lên mạng không. Chu Tiêu, cậu nghĩ tớ có nên công bố nó để vạch trần vụ bê bối này không?”

Ánh mắt Chu Tiêu thoáng lóe lên: “San San, những gì cậu nói không có căn cứ, tốt nhất đừng đưa lên mạng.”

Cung San San không hiểu lắm: “Chu Tiêu, cậu sợ cái gì chứ? Chị cậu và các đồng nghiệp của chị ấy đều nói rằng đó là căn biệt thự mấy triệu tệ đấy. Một khi chuyện này bị đưa ra ánh sáng, Tư Vũ ắt sẽ bị đuổi học, không còn cơ hội thi lên cấp ba nữa.”

Cô ta nghĩ bụng, nếu không được thi lên cấp ba thì đồ ngu ngốc đó sẽ thật sự “tàn đời”.

Chu Tiêu nhẹ nhàng nói: “San San, bọn mình nên chuyên tâm vào việc học thì hơn. Kỳ thi tháng sắp đến rồi, đừng làm lỡ việc học vì những chuyện như thế này."

Cung San San định mở miệng nói gì đó thì chợt nhìn thấy nhóm Đào Hinh Nhiễm đi ngang qua, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh, nhếch miệng cười nói: “Cậu nói đúng, lớp 9A1 chúng ta luôn đứng thứ nhất, nên chuyên tâm học hành, còn những chuyện như vậy cứ để người khác làm là được.

***

Hàn Mục Lẫm lấy điếu thuốc khỏi miệng, ném xuống đất và dùng để giày dụi tắt.

Những tia nắng chiếu vào bóng dáng cao ráo làm tăng thêm vẻ dịu dàng, đôi mắt nheo lại mang theo ý cười khiến khuôn mặt anh tuấn càng thêm phần xấu xa.

“Đi theo tôi.”

Tư Vũ đi theo anh lên xe.

Chiếc xe rẽ vào một góc đường rồi dừng lại.

Hàn Mục Lẫm chống khuỷu tay lên cửa kính xe đã hạ xuống, nghiêng mặt hỏi: “Gần đây Tiểu Vũ hay đến quán net à?”

“Vâng.”

Nụ cười trong mắt anh càng thêm tươi: “Đúng là cô bé ngoan.”

Anh dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: “Người đàn ông ở cổng trường là thế nào? Có cần anh đây giúp đỡ không?”

Cô lắc đầu nhìn anh: “Còn chuyện gì nữa không?”