Chương 53

Khi lật đến quyển sách lịch sử, Tư Vũ dừng lại. Không hiểu sao, dù là họ Lôi hay họ Tư và cả nhà Đệ Ngũ đều rất quen thuộc đối với cô. Lịch sử phát triển của ba gia tộc lớn ở thành phố Thân khiến cô có cảm giác quen thuộc đáng kinh ngạc.

Cô gấp quyển sách cuối cùng lại, đứng dậy và ôm chồng sách để về trên giá sách, rồi quay trở lại chỗ ngồi với một vài quyển sách cấp ba và đại học.

Lần này, cô vẫn lật sách rất nhanh. Người nọ thấy thế lại muốn bật cười.

“Chu Tiêu, tớ còn tưởng là nhân vật “siêu đẳng” nào cơ, hóa ra là đồ đầu đất. Nó chỉ lật sách để ngửi mùi giấy, chứ với đầu óc của nó thì hiểu được cái gì?”

“Hình như cậu ấy đang đọc tuyển tập sách cấp ba và đại học.”

Cung San San lại bật cười thành tiếng: “Ha ha, buồn cười chết đi mất. Nó đến đây để “làm màu” ấy mà.”

“San San, bọn mình nên đi thôi.”

Chỉ là, cô ta đã đi đến chỗ Tư Vũ, chống tay lên bàn và cười nhạo.

Phát hiện có người ở trước mặt, Tư Vũ ngẩng đầu lên.

“Này, não... Tư Vũ, cậu đến đây làm trò hề đấy à?”

Tư Vũ chẳng buồn liếc nhìn cô ta, vẫn tiếp tục lật sách.

Khi con mèo đen trên bàn từ từ đứng dậy, cô liền đè cuốn sách trong tay lên thân nó.

“Cậu đang đọc sách gì vậy Tư Vũ? Có chỗ nào không hiểu không?” Chu Tiêu đi tới, tươi cười hỏi han.

Tư Vũ vẫn chẳng buồn đếm xỉa đến họ.

Nụ cười của Chu Tiêu có phần gượng gạo.

Cung San San kéo Chu Tiêu lại, cười nhạt: “Tư Vũ à, nghe nói cậu được bao nuôi, còn được mua cho cả biệt thự nữa, đúng không?”

Giọng nói của cô ta hơi lớn, mọi người xung quanh đều nghe thấy và đồng loạt nhìn về phía bên này. Thấy Tư Vũ vẫn còn ít tuổi, họ đều tỏ thái độ khinh thường.

Có điều, cô chỉ ngước mắt lên, ánh mắt rất dửng dưng.

Cung San San cười mỉa: “Cậu vừa “à ơi đong đưa” Cố Tuyển Diên, lại vừa được bao nuôi. Không ngờ cậu lại có thủ đoạn như vậy.”

Cô ta cố ý không hạ giọng xuống để những người khác đều nghe thấy rõ ràng, và nhìn Tư Vũ với ánh mắt căm ghét hơn.

Bọn họ đều nghĩ bụng, tuổi còn nhỏ mà đã học những thói hư hỏng ở bên ngoài.

Xung quanh còn có học sinh các trường trung học của huyện Tung Sơn, bọn họ đưa mắt liếc nhìn vài cái rồi quay đầu lại xì xào bàn tán với những người bên cạnh về Tư Vũ.

Bỗng nhiên có rất nhiều ánh mắt nhìn cô.

Cung San San rất hài lòng với kết quả này.

Không cần cô ta lan truyền, chẳng mấy chốc, chủ đề Tư Vũ được bao nuôi chắc chắn sẽ được đồn thổi khắp các trường.

Tư Vũ đóng sách lại, cầm lên trả về chỗ cũ.

“Nhìn đi, bị tớ nói trúng tim đen rồi kìa.”

Tuy Chu Tiêu không nói gì, nhưng sau khi chắc chắn chuyện Tư Vũ được bao nuôi, cô ta mừng thầm trong lòng.

Như vậy sẽ không còn ai cản trở cô ta và Cổ Tuyển Diên nữa.

Mặc dù Tư Vũ ngu ngốc, song không thể phủ nhận vẻ xinh đẹp của cô.

***

Sau khi rời khỏi thư viện, Tư Vũ nhẩm tính thời gian rồi trở lại trường học.

Vừa nãy cô xem qua tài liệu, sau đó xem thử đề thi trung học các năm thì thấy cũng chẳng có gì đáng ngại.

Cô ngả lưng vào ghế, mở mắt ngủ trong mấy tiết học.

Sau tiết tự học buổi tối, cô vừa ra khỏi cổng trường thì bị Tôn Mục Sâm gọi lại.

“Cho cậu này.” Cậu ta đưa cho cô một quyển tài liệu đã được tổng hợp lại: “Một phần trong này được lấy từ chỗ Cố Tuyển Diên đấy, đơn giản và dễ hiểu lắm. Cậu mang về xem kỹ nhé.”

Nói đoạn, cậu ta vẫy tay rời đi.

Tư Vũ cầm quyển tài liệu dày cộp, lật xem vài trang. Đúng là rất đơn giản và dễ hiểu đối với một học sinh yếu kém.

Nhưng bây giờ cô không cần đến cái này.

***

Khi về đến nhà, cô dặn Phó Nguyên Ngọc bớt chút thời gian đi cùng mình vào thứ bảy này.

Kế hoạch ban đầu là hôm nay đến văn phòng bất động sản làm thủ tục, có điều, nghĩ đến lịch trình của mình, Tư Vũ quyết định thứ bảy sẽ trở lại đó.

“Con muốn mua gì à, Tiểu Vũ?”

Cô gật đầu: “Đi mua cho hai mẹ con mình ít đồ.”

“Được rồi, để mẹ nói với ông ngoại con một tiếng đã nhé.” Dứt lời, Phó Nguyên Ngọc đi xuống lầu.

Sau đó, có tiếng nói chuyện của Cao Mai và những người khác từ dưới lầu vọng lên. Phó Lâm Hâm đã khỏi ốm và có thể đi học bình thường vào ngày mai.

Tiếng nói chuyện rất lớn, như thể sợ rằng Tư Vũ ở tầng trên không nghe thấy.

Hai ngày nay, Phó Lăng Trí rất nóng nảy, không có tâm trạng để ý đến những lời mách lẻo của con trai mình.

Tôn Ưu cau mày nhìn ông ta, đợi đến khi về phòng nghỉ ngơi, bà ta mới nói: “Lăng Trí, bên đó cứ thúc giục suốt, chi bằng bảo Nguyên Ngọc gọi điện cho chồng cô ấy hỏi xem sao.”