Tư Vũ chỉ vào căn biệt thự nhỏ trước đó, rồi đưa chứng minh thư của Phó Nguyên Ngọc ra: “Tôi muốn căn biệt thự này, thanh toán luôn một lần.”
Nhân viên đó còn chưa giới thiệu về tiện ích của nơi này thì cô đã đưa thẻ ngân hàng cho anh ta.
“Cô bé, cô... cô có biết mình đang mua cái gì không?”
Tư Vũ tỉnh bơ, đáp: “Mua nhà ở, có vấn đề gì ư?”
Anh ta không dám nhận tấm thẻ của cô: “Cô bé, người lớn nhà em đâu? Căn biệt thự này ít nhất cũng phải bốn triệu tệ đấy.”
“Tôi có tiền mà còn không mua được sao?” Cô khẽ nhướng mày.
Mấy nữ nhân viên kinh ngạc trợn tròn mắt.
Chu Tịnh vừa tiếp đãi một vị khách sộp đi ra nhìn thấy vậy liền bước tới, mỉm cười nói: “Cô bé, em muốn mua căn hộ nào? Bên chị có thể lập hóa đơn ngay cho em.”
Ai thèm quan tâm khách hàng ở độ tuổi nào, chỉ cần khách chịu bỏ tiền ra thì bộ phận bán hàng sẵn sàng xuất hóa đơn.
Tư Vũ liếc nhìn cô ta, sau đó chỉ vào nhân viên nam vừa tư vấn cho mình: “Tôi muốn anh ta làm thủ tục cho tôi.”
Nụ cười của Chu Tịnh hơi mất tự nhiên, cô ta lại nói: “Tôi là Quản lý bộ phận kinh doanh, hóa đơn thanh toán của anh ta vẫn cần chữ ký của tôi. Bây giờ tôi trực tiếp làm đơn thanh toán cho cô cũng vậy.”
Tư Vũ rút lại tấm thẻ, lãnh đạm nhìn Chu Tịnh đang trắng trợn cướp khách của đồng nghiệp.
Ánh mắt của cô khiến cô ta lạnh sống lưng, toàn thân cảm thấy khó chịu.
Đúng lúc này, có tiếng mở cửa.
Mọi người đều nhìn về phía cửa và trông thấy một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, nom vừa chính trực vừa tà ác, đủng đỉnh đi ngược chiều ánh sáng bước vào, lập tức thu hút ánh mắt của họ.
Tuy nhiên, anh không hề nhìn ai khác mà đi thẳng đến bên cạnh cô gái, nheo mắt nhìn hình ảnh căn biệt thự trên tay cô: “Muốn mua căn này à?”
“Vâng.”
“Quẹt thẻ đi!”
Hàn Mục Lẫm lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, đưa cho anh chàng vẫn đang ngẩn tò te trước mặt.
Anh ta ngơ ngác nhận lấy.
“Tôi có tiền mà”
Tư Vũ muốn lấy lại tấm thẻ của Hàn Mục Lẫm, nhưng anh đã nắm lấy cổ tay cô và kéo lại.
“Anh đây đầy tiền, để anh đây mua cho nhóc Tiểu Vũ một căn biệt thự làm quà gặp mặt.”
“Quà gặp mặt à?” Cô hỏi.
Hình như hai người họ đã rất thân quen thì phải? Có cần chuẩn bị quà gặp mặt không?
Hàn Mục Lẫm nhếch miệng cười gian, còn khom người nói nhỏ vào tai cô: “Lần đầu gặp gỡ của chúng ta hơi đặc biệt, cho nên cũng phải tặng một thứ gì đó đặc biệt chứ.”
Tư Vũ nhìn anh bằng ánh mắt khó diễn tả bằng lời.
Người đàn ông này dở hơi à? Bị cô nhìn thấy sạch mà còn tặng quà cho cô?
“Tôi có tiền của mình, không cần anh phải mua tặng.”
“Cô quên giao hẹn của chúng ta rồi à? Cô phải nghe lời tôi.”
Dứt lời, anh đứng thẳng người lên, hếch cằm nói: “Quẹt thẻ đi, làm thủ tục theo tên họ trên chứng minh thư.”
Lúc bấy giờ, nhân viên nam kia mới bừng tỉnh, lật đật đi quẹt thẻ.
“Chờ một chút, để tôi làm cho.” Chu Tịnh cười tít mắt, đi tới định cầm lấy tấm cái thẻ trong tay anh ta.
Song, Hàn Mục Lẫm lạnh lùng nói: “Tôi không nhờ cô.”
Cô ta khựng lại, ngay cả nụ cười cũng trở nên bối rối.
Có điều, cô ta lập tức khôi phục thái độ như thường, nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng.
***
Thủ tục được làm rất nhanh, nhưng ngày mai vẫn cần Phó Nguyên Ngọc đến xử lý một số việc nữa.
Tư Vũ và Hàn Mục Lẫm lần lượt rời khỏi văn phòng bất động sản. Nhân viên bộ phận kinh doanh tò mò xán lại gần Chu Tịnh.
“Chu Tịnh, con bé đó được bao nuôi phải không?”
“Mới tí tuổi mà đã có người mua cho cả một căn biệt thự bốn triệu tệ.”
“Không ngờ một người đàn ông đẹp trai thế kia mà lại có sở thích như vậy.”
“Nếu tôi trẻ lại vài tuổi, tôi cũng sẽ có cơ hội sở hữu một căn biệt thự.”
“Tuổi còn nhỏ mà đã làm những việc như này, không hiểu gia đình con bé có biết không nhỉ?”
“Chắc là người nhà dạy con bé ra ngoài mồi chài đàn ông ấy chứ. Xã hội ngày nay quả là có đủ loại người.”
Những lời bàn tán đầy khinh thường, mỉa mai và ghen tị.
Chu Tịnh mải miết nhìn theo bóng chiếc xe đã lái đi xa.
Lúc này, cửa văn phòng lại được đẩy ra: “Chị ơi!”
“Sao em lại tới đây?”
“Còn không phải do bố gọi điện thoại cho chị mà chị không bắt máy, nên mới sai em đến đây bảo chị về nhà ư? Tối nay bố mẹ đã sắp xếp để chị gặp người ta."
Chu Tịnh không có hứng thú với việc này: “Tối nay chị không về đâu, chị bận rồi.”
“Chị Chu Tịnh, vừa rồi bọn em nhìn thấy Tư Vũ học cùng trường bọn em. Nó đến đây làm gì thế ạ? Lần trước Chu Tiêu nói đã nhìn thấy nó, bọn em còn tưởng nhìn nhầm cơ. Không ngờ lại là thật.” Cung San San hỏi.