Phó Lăng Trí lại nói: “Nguyên Ngọc, nhà họ Phó còn ở đây, hai mẹ con cô lại chuyển ra ngoài ở như thế, thật sự không hay chút nào.”
Một khi hai mẹ con bà chuyển ra ngoài thì chắc chắn sẽ mang theo khoản tiền do nhà họ Tư chu cấp.
Gần đây, Phó Lăng Trí đang rất cần tiền để mở một công ty riêng. Ông ta đã lên kế hoạch hết cả rồi, bây giờ chỉ còn thiếu mỗi nước mở miệng hỏi vay khoản tiền đó từ em gái mình.
Giai đoạn đầu cũng cần phải bỏ vào đó hàng triệu tệ. Nếu không có Phó Nguyên Ngọc hỗ trợ, ông ta biết lấy đâu ra khoản tiền lớn như thế.
“Mày chuyển đi. Cứ để mẹ con nó chuyển đi.” Cao Mai tức tối gắt gỏng nói.
“Mẹ, Nguyên Ngọc cũng là thành viên trong gia đình, nhà chúng ta còn ở đây, hàng xóm xung quanh thấy hai mẹ con nó chuyển đi, chưa biết chừng họ sẽ xì xào sau lưng là nhà họ Phó chúng ta bạc tình bạc nghĩa đấy.”
Thấy Phó Lăng Trí đột nhiên ra sức giữ Phó Nguyên Ngọc lại, mắt Cao Mai lóe lên, xị mặt không nói gì nữa.
Con trai bà ta bỗng nhiên sốt sắng giữ hai mẹ con Tư Vũ ở lại như vậy, chắc chắn là có việc cần đến Phó Nguyên Ngọc. Bà ta không thể làm hỏng chuyện của con trai mình được.
“Nguyên Ngọc, cô cứ tiếp tục ở lại đây đi. Sau này nhà chúng ta dư dả tiền bạc sẽ mua một mảnh đất xây nhà. Đến lúc đó, anh sẽ chia cho hai mẹ con cô một căn nhà nhỏ.”
Phó Nguyên Ngọc hờ hững nói: “Cảm ơn anh cả, nhưng chuyện này em đã quyết định rồi.”
Tôn Ưu nhanh chóng đi ra, giả vờ giả vịt ân cần nói: “Nguyên Ngọc, cô một mình dẫn theo Tiểu Vũ chuyển ra ngoài, liệu có xoay xở được không? Ở nhà họ Phó còn có anh chị giúp một tay.”
Phó Nguyên Ngọc tỏ thái độ kiên quyết: “Chị dâu, mọi người cũng thấy đấy, Tiểu Hâm có thái độ rất thù địch với Tiểu Vũ. Lần trước ở bệnh viện, thằng bé suýt nữa thì gϊếŧ chết Tiểu Vũ. Em lo nếu để Tiểu Vũ tiếp tục ở lại đây, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện lớn.” Sau đó, bà nói với Cao Mai: “Hai mẹ con con sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài, không ở lại đây ăn chùa ở chùa nữa.”
Sắc mặt Cao Mai tối sầm, đang định cất giọng chửi bới thì Phó Lăng Trí đã lắc đầu với bà ta.
“Sức khỏe của bố hiện giờ vẫn chưa bình phục, cô tạm thời cứ ở lại chăm sóc bố đã. Chuyện đó để nói sau cũng không muộn.”
“Vâng.” Phó Nguyên Ngọc gật đầu cho có rồi đi vào bếp.
***
Tư Vũ ngồi trong phòng mình, tìm kiếm phòng cho thuê tốt nhất trên điện thoại di động.
Cô xem địa điểm trước, ngày mai sẽ bớt chút thời gian đi xem cụ thể.
Cộc cộc.
Có tiếng gõ cửa phòng.
Cô cất điện thoại rồi nói: “Vào đi.”
Phó Lâm Nguyệt mở cửa ra, thò đầu vào, đảo mắt nhìn trong phòng một lượt.
“Chị họ ơi.”
“Có chuyện gì?” Tư Vũ đứng trước mặt cô bé, thờ ơ hỏi.
Cô bé chớp mắt vài cái và hỏi: “Bọn em muốn chơi bài, chị có muốn chơi cùng không?”
Tư Vũ lắc đầu.
Phó Lâm Nguyệt thất vọng ra mặt: “Vậy bọn em...”
“Có chuyện gì thì nói đi.”
“Tối nay em có thể ngủ cùng chị không?”
“Không.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lại càng ỉu xìu hơn.
“Chị thật sự muốn chuyển ra ngoài ở à?”
“!”
“Chị ơi, lúc đó trông chị ngầu lắm, em ủng hộ chị.” Cô bé đỏ mặt, nói xong liền quay đầu chạy bịch bịch lên lầu.
Tư Vũ nhíu mày, đóng cửa lại, không quan tâm đến việc vì sao Phó Lâm Nguyệt lại đỏ mặt.
Một lát nữa, cô còn phải ra ngoài có chút việc.