Chương 2

Khi cô mở mắt ra, trời đã tạnh mưa và hửng sáng, ngoài cửa đã có người qua lại.

Tiếng động ở lầu trên, lầu dưới khá ồn ào, đó là trẻ con trong nhà đang vội vã đi học.

Nhà họ Phó từng sống ở quê, sau đó Phó Nguyên Ngọc gả vào nhà họ Tư. Nhà họ Phó cũng nhờ vậy mà được thơm lây và chuyển lên huyện, xây một ngôi nhà năm tầng khang trang.

Huyện lị này rất lớn, học sinh ở đây cũng nhiều.

Tư Vũ mở cửa sổ ra, nhìn thấy học sinh tiểu học và trung học đang rảo bước trên lề đường, đi về cùng một hướng.

Trường tiểu học và trường trung học tọa lạc cùng một địa điểm.

Cô ngước mắt nhìn lên, có thể thấy được cả tòa nhà cao tầng của bệnh viện.

“Tiểu Vũ!” Có tiếng mở cửa phòng vang lên, sau đó Phó Nguyên Ngọc bước vào gọi cô: “Con dậy rồi à? Ăn sáng xong, mẹ và ông ngoại sẽ đưa con đi bệnh viện kiểm tra.”

...

Trong bệnh viện huyện.

“Tiểu Vũ đừng sợ, có mẹ ở đây với con, chỉ đâm kim vào người và lấy chút máu thôi mà.”

Khi đến bệnh viện, Phó Nguyên Ngọc vẫn rất lo lắng.

Từ khi mới vài tuổi, con gái bà đã bị cho là có chỉ số thông minh thấp hơn các bạn đồng trang lứa, học cái gì cũng chậm hiểu, hơn nữa còn có những hành vi lập dị, khác với những đứa trẻ bình thường.

Tư Vũ liếc nhìn Phó Nguyên Ngọc với ánh mắt như thể đang nhìn một người ngớ ngẩn.

Hôm nay, Phó Trác cũng đi cùng hai mẹ con họ.

“Tiểu Vũ, cháu thấy khó chịu ở đâu thì cứ nói với bác sĩ nhé. Đã biết chưa?”

Tư Vũ không chịu được việc họ nhìn mình giống như đang nhìn một người thiểu năng trí tuệ, chỉ hờ hững đáp: “Cháu biết rồi.”

Trước đây, đúng là Tư Vũ kém thông minh, nhưng bây giờ thì không.

Trong mắt cô, Phó Trác và Phó Nguyên Ngọc chỉ là những đứa trẻ chưa lớn.

Sau khi lấy máu là đến chụp phim và chờ kết quả khám bệnh.

Bản thân Tư Vũ biết rất rõ rằng thân thể của cô chỉ hơi ốm yếu chứ không có vấn đề gì.

Đã có kết quả kiểm tra, tất cả các chỉ số sức khỏe đều bình thường.

Người nhận kết quả kiểm tra là bác sĩ Cố, thật không may là con trai của ông lại học cùng lớp với Tư Vũ, còn là nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi mà cô thầm mến.

Lần này, một trong những nguyên nhân khiến cô bị đánh ở trường là vì nam sinh đó.

Bác sĩ Cố biết Tư Vũ, ông đã từng nhìn thấy nữ sinh này lén đi theo sau con trai mình khi đến trường đón cậu.

Qua lời kể của con trai nhà mình, ông được biết Tư Vũ là học sinh luôn đứng bét lớp, trí não cũng có vấn đề, giáo viên giảng bài thế nào cũng không hiểu, có khi còn nộp giấy trắng trong giờ kiểm tra.

Bác sĩ Cố xem qua báo cáo kết quả, nhận ra còn thiếu một mục.

“Đã thử nướ© ŧıểυ chưa?”

Phó Trác sửng sốt, nói: “Cháu gái tôi chỉ bị ngã, không cần phải xét nghiệm nướ© ŧıểυ.”

“Đi làm xét nghiệm nướ© ŧıểυ đi.” Bác sĩ Cố vẫn nhất quyết yêu cầu xét nghiệm nướ© ŧıểυ.

...

Ba phút sau, Tư Vũ cầm dụng cụ xét nghiệm nướ© ŧıểυ đi vào nhà vệ sinh công cộng, vừa nhìn vào bên trong liền sững sờ.

Người ở bên trong cũng “đứng hình”.

Anh đang “xả lũ” trước bồn tiểu nam với cánh tay để trần, trên khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Người đàn ông này rất cao ráo, thân hình cân đối, trên gương mặt đẹp trai hiện lên nụ cười ngang tàng phóng đãng, trông thật mê hồn. Tuy nhiên, nụ cười cùng với hành động anh đang làm lại khiến người ta có cảm giác gặp phải một tên biếи ŧɦái xấu xa.

Thật đen đủi!

Tư Vũ quay người lại định đi ra ngoài, chợt có người xồng xộc chạy vào, gọi “Cậu chủ Hàn!” còn va cả vào người cô.

Cô nhanh chóng lùi lại.

Hàn Mục Lẫm không còn cách nào khác, lập tức đưa tay ra theo bản năng, đỡ lấy cô gái đang lùi về phía mính.

Hai bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh mai của cô rất chuẩn xác.

Anh thầm nghĩ, eo thon thật đấy!

Tư Vũ liền thúc cùi chỏ vào ngực anh.

Hàn Mục Lẫm vô thức buông tay ra, tránh đòn tấn công về phía sau của cô.

Người vừa chạy vào há hốc mồm, sau đó ngậm miệng lại, chửi thề một câu, rồi nói: “Cậu chủ Hàn, anh phải đói khát đến mức nào mà ngay cả một nữ sinh ven đường cũng không buông tha vậy?”

Cậu chủ Hàn nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta, sau đó quay sang nhìn Tư Vũ đang đứng bên cạnh.

Cô nhíu mày với vẻ ghét bỏ.

Hàn Mục Lẫm nhếch miệng nở nụ cười đểu cáng: “Cô bé, đã nhìn rõ chưa?”

Tư Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sáng sủa với nụ cười trên môi anh, nghĩ bụng thật xui xẻo khi gặp phải người đàn ông ngả ngớn tinh quái này.

Cô lạnh nhạt đáp: “Cũng đáng xem đấy.”

Người đàn ông vừa chạy vào đã hiểu được chuyện gì xảy ra, cố nhịn cười nói: “Cậu chủ Hàn à, quần áo… Mặc quần áo vào đi đã. Giở trò lưu manh trước mặt nữ sinh như này là hư lắm đấy.”

Hàn Mục Lẫm nhận lấy quần áo anh ta đưa cho mình và mặc vào.

Mái tóc hơi dài phất phơ trước trán, che đi đôi mắt phượng của anh.

Tư Vũ tao nhã cất bước đi ra ngoài, rẽ trái, rồi bước vào nhà vệ sinh nữ.

“Cậu chủ Hàn, cô bé này được phết. Vào nhầm nhà vệ sinh mà còn có thể tỉnh bơ đổi hướng. Cảm giác khi bị nhìn hết sạch từ trên xuống dưới thế nào?”

“Chậc, cô bé này thật thú vị.” Hàn Mục Lẫm xoa ngón tay tê dại, nheo mắt nói tiếp: “Có điều, hơi nhỏ một chút.”